XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 8.5.00/10/834 lượt.

ốc đảm nhiệm chức vụ gì, đã được bao nhiêu năm rồi?”

“Cùng thời với họ Tử giữ chức Thừa tướng, Lam gia hiện giờ đang giữ chức Thái sư, còn Hồng gia hiện giờ đang giữ chức Thái Phó, Hắc gia giữ chức Tướng quân, Hoàng gia giữ chức Thượng thư. Huynh đệ này khảo đề không phải quá đơn giản chứ?” Những người đó nói xong lập tức cười lên ha hả.

Nhưng ta thì không cách nào cười vui được, vì lời trong miệng bọn họ nói ra cùng với những điều trong sách《 Kinh đô Vân Long 》 ghi cơ bản là không khác nhau, duy nhất không thể so sánh chính là chức vị Thừa tướng của Tử gia, cùng với chức vị Thái sư của Lam gia, trên sách cũng không có ghi chức vị Thái sư là ai làm, mà chỉ viết là anh trai của Thừa tướng - Thái sư.

Ta tin là những gì viết trong cổ thư cực kỳ thần bí kia ta sẽ không nhớ lầm, ta hiểu rồi...

Xem ra quyển sách kia ghi lại lịch sử là tương lai sau này, Lam Thừa tướng là chỉ ai? Còn anh trai của Thừa tướng kia là chỉ ai? Còn có hiền quân được đếm ngược từ chương thứ hai trong 《 Kinh đô Vân Long 》 là chỉ ai? Nghĩ tới đây ta không khỏi toàn thân rùng mình, những điều nghi hoặc trong sách kia còn rất nhiều nhiều nữa... mà ta thì đang chứng thật sự phát triển giữa lịch sử trong sách và thực tế bên ngoài.

À, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tất cả những điều huyền bí trong sách sẽ được trồi lên mặt nước thôi, mà ta cũng cảm giác được chìa khóa của việc xuyên không là ở đây, nếu muốn trở về hiện đại, ta phải theo tất cả những gì mà mục lục trong sách nói mà làm, nói vậy ta cứ lấy thân phận của tác giả viết ra quyển sách này thì sẽ có thể trở về hiện đại phải không?

Bất quá nếu cần thiết, ta sẽ quyết định ở lại cổ đại này kiến tạo nên lịch sử trong sách, ít nhất, ta muốn theo những gì ghi lại trong sách, tìm được Lam Thừa tướng, mà ta là họ Lam, cho nên nếu ta lên làm Lam Thừa tướng vậy cũng được phải không?

Nhưng, từ những gì các thí sinh kia nói, ta cũng hiểu một chút, Vân Long quốc chủ yếu dựa vào chế độ tổ tiên truyền ngôi, thảo nào Vân Long quốc lại giống đồ bỏ đi như vậy, cách thức truyền ngôi như thế cũng đâu cần phải là nhân tài? Cho nên con của ngũ đại gia tộc ai sẽ cố gắng đây? Cái này không phải là nhất định tạo nghiệp sao? Còn có, chế độ truyền ngôi này có thể vì là nhân tài quốc gia mà được hoàng thượng chọn sao, nếu cứ theo đạo lý này, thì những thuộc hạ dù là rác rưởi cũng được chọn ư? Khả năng là quân vương không tốt thì quần thần cũng không cách nào tìm một người khai sơn? Stop! Lam Điệp Nhi ta sẽ phải lật nghiêng cái truyền thống này, không thể không lên làm Lam thừa tướng.

Về phần anh trai của Thừa tướng? Ta tùy tiện nhận đại một ca ca cũng có thể, bất quá khó khăn nhất chính là tìm được hiền quân...

Bạch Nguyệt Diệu - trong tương lai sẽ là hiền quân sao? Ta không dám khẳng định, cũng không dám bác bỏ, Bạch Tinh Ngân thật ra thì cũng là người tốt, nhưng có thể nhìn ra hắn lấy Bạch Nguyệt Diệu làm chủ, còn Đại hoàng tử năng lực như thế nào đây?

Có lẽ sau này mới có thể biết ba huynh đệ mà 《 Kinh đô Vân Long 》 nói đến ai mới là hiền quân?

Về phần chương cuối cùng của quyển sách kia, thật ra là không đề gì cả, cứ như vậy phát triển xuống thôi, vậy ta sẽ có thể sáng tạo ra quyển sách kia.

Bất quá, ta đến quốc gia này đã có chút tình cảm rồi đây...

Ta ở trong trường thi đợi không bao lâu thì có mấy người mặc quan phục bước vào trong trường thi, sau đó mười mấy thí sinh trong trường thi toàn bộ chọn lựa vị trí ngồi xuống, ta cũng vậy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Mấy người mặc quan phục cũng không kiểm tra quần áo của chúng ta, cũng không hỏi chúng ta bất kỳ chuyện gì về thi cử, cứ thế mà phát bài thi thôi?

Ông trời, cuộc thi khoa cử tổ chức trên khắp cả nước mà mới mười mấy người đã phát đề thi? Hơn nữa cũng không nhìn một chút xem chúng ta có gian lận hay không???

Nhận được đề thi, ta vừa nhìn đã muốn khóc rồi, ta đoán chừng ta lên tiểu học thôi cũng đã có thể giải đáp được đề bài, bọn họ còn muốn tuyển nhân tài gì? Ta thật sự rất tức giận, mặc dù ta không phải là người cổ đại, nhưng đối với cuộc thi lựa chọn nhân tài lại lấy trình độ đơn giản như thế này là vũ nhục những người khổ công đi học.

Ta không cần đắn đo vung bút lên đáp trả mỗi vấn đề, thời gian trôi qua được một lúc, ước chừng nửa giờ sau, ta đem bài thi giao cho giám khảo, nhưng giám khảo lại đưa cho ta một đề thi khác??

“Cái này??” Ta ngạc nhiên nhìn giám khảo.

“Chẳng lẽ ngươi không biết sao, cuối cùng mới là đề thi thật sự!”

Thì ra là còn có những đề thi khác?

Đề thi này chỉ có một đề mục, chính là viết một thủ từ, mà từ là cảm tưởng về thiên hạ, ta khẽ mỉm cười, nhớ hồi cấp hai đã từng làm qua, lập tức nghĩ đến lịch sử ba nước, mà bây giờ thiên hạ trong thế giới này cũng có ba phần tình huống, cho nên ta sẽ có thể dùng bài văn trước kia.

Cảm tưởng của ta trong bài từ là viết như vầy:

Trong chén nghiêng nhìn bóng nguyệt, theo bóng nước thầm đếm sao trời

Sử sách chỉ hướng cho anh hùng, đốt đi năm nghìn anh hùng.

Quyết chiến sa trường thành tựu cao chót vót nhớ lại tháng ngày xưa,

E sợ tức ly trướng nữa