
phụ, đúng là không muốn tiết lộ tên của hắn, nhưng không ngờ hắn biết thế.
Hơn nữa chủ yếu nhất là...
Cao thủ đại nội? Vậy cũng là người của triều đình? Tại sao người của triều đình muốn đuổi giết Huyễn Ngâm Phong????
Chẳng lẽ... Là thủ hạ của Bạch Nguyệt Diệu? Lần trước Bạch Nguyệt Diệu có nói qua muốn giáo huấn Huyễn Ngâm Phong, hắn thật sự tính toán muốn giết Huyễn Ngâm Phong ư?? Không... Sẽ không, bởi vì Bạch Nguyệt Diệu quả thật đối với dân chúng rất tốt, trừ phi hắn...
Bất quá cũng không thể nào, nữ tử bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu nhiều như vậy, cũng không thể vì ta mà phái người giết Huyễn Ngâm Phong.
Nếu loại bỏ khả năng là Bạch Nguyệt Diệu, vậy tại sao những người đó muốn đuổi giết Huyễn Ngâm Phong? Chẳng lẽ Huyễn Ngâm Phong đúng như ta nghĩ, là một hiệp đạo, bất quá mặc kệ thế nào, ta chỉ biết một chuyện, Huyễn Ngâm Phong là một người tốt! Mặc dù mới vừa rồi Huyễn Ngâm Phong có chút ác độc với ba người kia, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có lý do của hắn...
Trong lúc ta đang suy nghĩ, Huyễn Ngâm Phong đột nhiên quỳ một chân trên đất.
“Huyễn đại hiệp??” Ta vội vàng tiến lên dìu Huyễn Ngâm Phong, chẳng lẽ là vì cánh tay phải bị thương của Huyễn Ngâm Phong? Không đúng, không đúng!!! Vết thương cũng không phải là rất sâu, hơn nữa môi Huyễn Ngâm Phong có chút thâm đen lại, là trúng độc! Đúng rồi, mới vừa nãy trên kiếm những người kia có độc!!
Ta nhanh chóng nâng cánh tay phải của Huyễn Ngâm Phong vòng qua cổ, sau đó dìu hắn trở lại cửa hàng gạo Trương gia, hắn vừa mới ngồi xuống, ta không hỏi qua ý hắn, đã xé tay áo phải của Huyễn Ngâm Phong ra.
Không sai, ta mặc dù không biết loại độc này, nhưng máu trên tay Huyễn Ngâm Phong là màu đen, cũng không phải màu đỏ, môi Huyễn Ngâm Phong hiện giờ đã tím đen, là tím đen.
Ta không do dự áp môi vào vết thương trên tay Huyễn Ngâm Phong.
“Ngươi??” Huyễn Ngâm Phong ngạc nhiên nhìn ta.
Sau đó ta hít thật sâu, đem máu đen phun ra trên đất: “Huyễn đại hiệp, ta không biết cách này có tác dụng không, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất.”
“...” Ta nói xong, Huyễn Ngâm Phong đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó cười, nhìn nụ cười mê người của hắn, ta có chút kinh ngạc đến ngây người, vì lần này hắn cười so hai lần trước cười càng lớn: “Ha ha, ngươi không sợ ngay cả ngươi cũng trúng độc sao?”
“Chưa nghĩ tới...” Đúng vậy, ta chưa nghĩ tới hút những thứ kia, ta vốn dĩ không hề nghĩ đến, có thể sau khi giúp Huyễn Ngâm Phong hút độc xong, ngay cả ta cũng sẽ trúng độc, ta chỉ hi vọng Huyễn Ngâm Phong không có chuyện gì là tốt rồi.
“Ha ha, ta tự mình giải độc được rồi.” Huyễn Ngâm Phong nói xong, lập tức rút cánh tay phải từ trong tay ta ra, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, vậnkhí.
... không phải là nội công chứ? Ông trời ơi... Trên TV thấy nhiều mấy cái gì mà nội công giải độc rồi, nhưng nhìn thấy trước mắt thì đúng là lần đầu tiên.
Ước chừng sau khi Huyễn Ngâm Phong tĩnh tọa hơn 10', môi của hắn rõ ràng khôi phục huyết sắc, xem ra hắn đã giải được độc rồi? Sau đó, ta lấy vải trắng băng bó vết thương cho hắn.
“Huyễn đại hiệp, hôm nay huynh về nghỉ ngơi đi, chờ dưỡng thương tốt rồi hãy tới đây dạy ta.”
Ta nói xong, trong mắt Huyễn Ngâm Phong nhất thời xuất hiện cảm giác áy náy: “... Thật ra thì hôm nay ta đến, là muốn từ biệt nàng, nàng đã học xong rồi, cho nên, sau này ta sẽ không tới dạy nàng nữa.”
... Huyễn Ngâm Phong có ý gì? Ta không hiểu? Ý là sau này chúng ta sẽ không gặp mặt nữa sao? Ý là sau này hắn sẽ không tới đây dạy võ công cho ta nữa?
Ta không thể gặp Huyễn Ngâm Phong nữa sao?
“Ta hiểu rồi.” Ta miễn cưỡng cười cười với Huyễn Ngâm Phong, ta không muốn cười, ta muốn giữ hắn lại, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Cả tháng nay, hắn đã bỏ thời gian ra dạy ta võ công, cũng có thể hắn vốn dĩ không muốn dạy ta võ công, chỉ vì hắn quá mức thiện lương, mới miễn cưỡng đáp ứng ta. Cho nên, ta không thể có bất kỳ lý do gì đổ thừa lên Huyễn Ngâm Phong được, vì chúng ta chỉ có thể coi là người xa lạ thôi...
Nói chuyện với nhau không nhiều lắm, tiếp xúc không nhiều lắm, thậm chí ngay cả khuôn mặt của hắn ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta lại thích hắn.
Nỗi khổ tương tư ta không phải chưa nếm qua, bất quá, ta sẽ giấu tình cảm này tận trong đáy lòng, vì ta ở cổ đại này là để rèn luyện mà...
Ta nói xong, Huyễn Ngâm Phong lập tức đứng lên, ta biết hắn muốn đi, ta vẫnnhư cũ giữ gương mặt mỉm cười nhìn hắn.
Ta đưa hắn đi tới cửa của cửa hàng, hắn đột nhiên nghiêng đầu, lòng ta cũng khẽ run, ta đang hy vọng sao? Ta đang hy vọng hắn thay đổi chủ ý sao?
“Cái này cho nàng.” Huyễn Ngâm Phong nói xong đem thanh kiếm trên tay đưa cho ta.
Ta không từ chối món đồ Huyễn Ngâm Phong cho, ha ha, vì cái này có thể coi như là hóa thân của Huyễn Ngâm Phong, ít nhất ta mang kiếm mà Huyễn Ngâm Phong từng dùng qua, cũng giống như hắn ở bên cạnh ta chiến đấu vậy, như vậy ta sẽ không cảm thấy cô độc.
Nhận lấy kiếm của Huyễn Ngâm Phong, ta nhanh chóng gỡ nửa miếng ngọc bội trên kiếm xuống: “Huyễn đại hiệp, cám ơn huynh cho ta kiếm, nhưng, khối ngọc này có thể đối với huynh mà nói rất qua