
ần ở chung một chỗ như vậy cũng không ngán, hắn cứ có cảm giác mình nhìn Lam Điệp Nhi thấy thế nào cũng không phiền, hơn nữa cảm giác mình càng ngày càng hạnh phúc, nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Diệu lại ôm Lam Điệp Nhi thật chặt.
“Thật xin lỗi.” Lam Điệp Nhi nhẹ giọng nỉ non, Bạch Nguyệt Diệu có chút không rõ, Lam Điệp Nhi chỉ là mỉm cười, nói một tiếng xin lỗi, vì nàng lợi dụng hắn nên muốn bày tỏ áy náy vô tận, nàng biết hậu cung tranh đấu vốn không nên kéo hắn vào, nhưng có rất nhiều nguyên nhân gây ra đều là do Bạch Nguyệt Diệu. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng nàng lợi dụng hắn!
Thoáng một cái hai tháng đã qua, Hắc Mạc Dực mang theo 50 vạn đại quân tới Phong Minh quốc chinh phạt Phong Việt Thần. Mà Liễu Nhi kia từ lần sau chuyện lần trước cũng không có bất kỳ hành động nào. Hưu thư Bạch Nguyệt Diệu cho nàng ta cũng bị nàng ta hủy đi, có điều, Bạch Nguyệt Diệu thấy nàng ta cũng không muốn nhìn, cho nên cũng không truy cứu.
“Càng yên tĩnh, càng bất an.” Hiện giờ Lam Điệp Nhi đang cùng Hồng Uyển Nghi ở trong phòng của Hồng Uyển Nghi nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, nàng nỉ non một tiếng, Hồng Uyển Nghi cũng biết, khẳng định Liễu Nhi đang rắp tâm chuẩn bị một âm mưu lớn...
Liễu Nhi giờ phút này đang vui vẻ ở trong tẩm cung ăn bánh ngọt: “Tiểu Mai.” Nàng hô xong, lập tức có một cung nữ đi tới bên người Liễu Nhi: “Này, ngươi cũng ăn một miếng đi, rất ngon.”
Nói thật, kể từ khi Liễu Nhi lên làm hoàng phi vẫn hà khắc với cung nữ bên người, chưa bao giờ tốt bụng như hiện giờ, cung nữ kia căn bản là sợ không dám ăn.
“Ăn!!! Bổn cung bảo ngươi ăn!” Thấy Liễu Nhi nổi giận cung nữ kia mới run lẩy bẩy ăn bánh ngọt.
Sau khi cung nữ ăn xong, Liễu Nhi vui vẻ nở nụ cười, sắc mặt cung nữ nhất thời sợ tới mức trắng bệch, vì nàng biết, bánh ngọt của Liễu Nhi nhất định có vấn đề.
“Liễu Phi nương nương.”Cung nữ kia sợ tới mức đã hai mắt tràn đầy nước mắt, nàng lập tức quỳ gối trên đất dập đầu về phía Liễu Nhi.
Liễu Nhi giơ tay lên, nắm lấy cằm của cung nữ: “Sau một lúc Bản cung ra ngoài, ngươi lập tức xách theo giỏ điểm tâm kia, đưa đến tẩm cung của Lam Điệp Nhi, nhưng, phải nói là Thái hậu ngự ban hiểu chưa?!” Liễu Nhi nói xong còn trừng lớn hai mắt.
Nàng bây giờ đã phát rồ rồi, nàng biết, vì hôm nay hoàng thượng có việc phải xử lý, sẽ rất khuya mới trở về, mà hiện giờ Hồng Uyển Nghi đang ở trong tẩm cung của Lam Điệp Nhi, chuyện lần trước, không thấy Bạch Nguyệt Diệu truy cứu, hơn nữa nàng còn thoát khỏi tội danh hạ độc, nên vô cùng lớn lối! Cho nên, lần này nàng muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đều độc chết Lam Điệp Nhi và Hồng Uyển Nghi!!!
Vì nàng cho rằng chỉ có mình mới là thông minh nhất, xứng đôi nhất với Bạch Nguyệt Diệu!
Cung nữ kia dĩ nhiên biết mục đích của Liễu Nhi, cho nên nàng sao dám mượn danh nghĩa Thái hậu đưa đồ tẩm độc đến cho Đương Kim hoàng hậu: “Van xin người, Liễu Phi nương nương, người hãy tha cho nô tỳ đi!”
Dáng vẻ cung nữ khiếp đảm khiến Liễu Nhi cực kỳ bất mãn, nàng bước lên lập tức cho cung nữ này một bạt tai: “Ngươi có biết, bánh ngọt ngươi ăn đã tẩm độc nếu trong vòng nửa canh giờ không giải, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết không? Hơn nữa thuốc giải chỉ mình Bổn cung có, tự mình suy tính đi, ngươi chết! hay là người khác chết!”
Đối với uy hiếp của Liễu Nhi, cung nữ kia thỏa hiệp. Liễu Nhi hưng phấn đi tới tẩm cung của Lam Điệp Nhi, dọc theo đường đi nàng còn ảo tưởng ra dáng vẻ Lam Điệp Nhi sau khi chết, hơn nữa còn coi như Lam Điệp Nhi chết rồi, tất cả mũi nhọn sẽ nhắm lên Thái hậu, mà không phải mình!
“Liễu Phi nương nương giá lâm -”
Thái giám truyền gọi xong, Lam Điệp Nhi khẽ mỉm cười: “Ha ha, ra chiêu rồi.” Lam Điệp Nhi nói xong, Hồng Uyển Nghi cũng hiểu tất cả.
“Liễu Nhi tham kiến hoàng hậu nương nương, Nghi phi nương nương.”
“Miễn lễ đi, Liễu Nhi.”
Lam Điệp Nhi khách sáo chào hỏi Liễu Nhi, cũng không hỏi mục đích Liễu Nhi đến, vì nàng đã hiểu tất cả, mắt Hồng Uyển Nghi vẫn lộ nét hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Nhi, còn Liễu Nhi thì nhất định bảo trì nụ cười cùng Lam Điệp Nhi trò chuyện với nhau. Ước chừng một khắc đồng hồ qua, cung nữ của Liễu Nhi cũng bước vào tẩm cung của Lam Điệp Nhi.
Cung nữ này lạ mặt, cho nên Liễu Nhi mới có thể phái nàng ấy đến.
“Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, Nghi phi nương nương, Liễu Phi nương nương.”
“Ngươi là?”
“Nô tỳ là cung nữ của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương sai nô tỳ đưa điểm tâm đến cho hoàng hậu nương nương thưởng thức.” Nói xong cung nữ kia vội đem bánh ngọt để lên bàn, hơn nữa đôi tay run rẩy bưng khay ra ngoài.
Đừng nói cung nữ kia tay đang run rẩy, cho dù tay không run rẩy, Lam Điệp Nhi cũng biết kể từ khi mình hồi cung lần nữa Thái hậu mình còn chưa gặp qua, huống chi là đưa điểm tâm tới?
Giỏi! Liễu Nhi thật giỏi! Đến lúc đó nếu Lam Điệp Nhi chết, Liễu Nhi kia sẽ có thể đem tội danh đổ lên đầu Thái hậu.
“Ha ha, thay Bổn cung cám ơn mẫu hậu.”
Lam Điệp Nhi nói xong, cung nữ kia chậm chạp không chịu rời đi, vì nàng đang đ