
h mà? Tại sao lại nói đến uống rượu tuyệt tình? Thôi, chỉ cần Liễu Nhi đừng tiếp tục tới phiền mình, uống một chén cũng không sao.
Sau đó cung nữ lập tức mang tới hai ly rượu nhỏ cùng một bầu rượu, Liễu Nhi nhận lấy bầu rượu, liếc nhìn cung nữ kia, cung nữ kia vội rời đi, rồi Liễu Nhi thận trọng đem rượu trong bầu rót đầy hai ly rượu nhỏ.
“Hoàng thượng.” Liễu Nhi hai mắt rưng rưng nói xong thì đưa một ly rượu cho Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu nhận lấy ly rượu lập tức uống một hơi cạn sạch, mà khóe miệng Liễu Nhi nhất thời nhếch lên cười khẽ, tuy nàng uống rượu cực kỳ thong thả, nhưng cũng uống sạch toàn bộ.
Thấy Liễu Nhi uống xong, Bạch Nguyệt Diệu đứng dậy hướng bên ngoài tẩm cung rời đi, ngay lúc hắn đi đến bậc cửa, nhất thời cảm thấy toàn thân nóng rực, gương mặt giống như lửa đốt, hắn hiểu bản thân mình làm sao, nhưng Liễu Nhi cũng cùng mình uống chung bầu rượu, tại sao nàng ta lại không có chuyện gì?
“Hoàng thượng. Ngài làm sao vậy?” Liễu Nhi quan tâm nói xong chạy tới bên người Bạch Nguyệt Diệu đỡ lấy.
Bạch Nguyệt Diệu hiện giờ cả người như lửa đốt, lại thêm có nữ tử đụng chạm khiến toàn thân càng thêm nóng rực, hắn còn sót lại duy nhất một chút lý trí nói: “Tiện nhân ngươi, đừng đụng vào ta!” Hắn nói xong lập tức đẩy tay Liễu Nhi ra, tiếp tục tập tễnh đi về phía ngoài tẩm cung.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đừng hù dọa Liễu Nhi?” Liễu Nhi khẩn trương nói xong, sau đó nhất thời làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hoàng thượng, chẳng lẽ, có khi nào là tỷ tỷ muốn tác thành cho ngài và thiếp nên...”
Nghe xong lời của Liễu Nhi, Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên ngẩn người, mình mới vừa ở tẩm cung với Lam Điệp Nhi cũng có uống qua một chút, mà đến tẩm cung của Liễu Nhi cũng uống, nhưng Liễu Nhi lại vô sự, chỉ có mình mới có chuyện, hắn không muốn tin, Liễu Nhi đúng là nói bậy, Lam Điệp Nhi làm sao có thể đem mình đẩy cho nữ tử khác chư?
“Ngươi đừng nói bậy!!” Bạch Nguyệt Diệu hầm hừ với Liễu Nhi.
“Hôm nay Liễu Nhi ở hoa viên khóc, Điệp nhi tỷ tỷ thấy Liễu Nhi đáng thương, đã nói sẽ để Hoàng thượng cùng Liễu Nhi cùng phòng một lần, thấy tỷ tỷ rộng lượng như vậy, Liễu Nhi mới muốn bảo hoàng thượng hưu Liễu Nhi.” Nói xong Liễu Nhi lại nhào tới trong ngực Bạch Nguyệt Diệu: “Bệ hạ, Liễu Nhi thật thật rất yêu bệ hạ, thậm chí so với tỷ tỷ còn nhiều hơn!!”
Một tia lí trí cuối cùng của Bạch Nguyệt Diệu cũng tan rã, trong đầu một mớ hỗn loạn, hắn không cách nào suy nghĩ vì sao Lam Điệp Nhi lại đẩy mình cho nữ tử khác, hắn cũng không cách nào suy nghĩ Liễu Nhi có phải đang nói dối hay không, vì giờ khắc này bản thân hắn đang gần như chết nóng. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Liễu Nhi, Liễu Nhi hiểu được hiện giờ cơ hội đã tới.
Chỉ là mục đích thực sự của nàng ta, không phải cùng Bạch Nguyệt Diệu chung chăn gối, mà là...
Cung nữ của Liễu Nhi nhanh chóng chạy tới tẩm cung của Lam Điệp Nhi tìm Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, nếu Liễu Nhi không gọi mình đến, mình cũng nên đi rồi, nếu không chỉ sợ nam tử của mình sẽ bị người khác dính tới.
“Hoàng hậu nương nương.” Lúc này Hoàng Thượng Thư và U cũng nhanh chóng chạy tới.
Lam Điệp Nhi nhất thời cảm giác mình như hổ thêm cánh: “Phiền Hoàng Thượng Thư, U Thần Quan cùng Bổn cung tới tẩm cung Liễu phi một chút.”
Nàng nói xong, U và Hoàng Thượng Thư vội theo phía sau lên đường tới tẩm cung của Liễu Nhi.
Lúc nàng bước vào, trùng hợp thấy Bạch Nguyệt Diệu và Liễu Nhi đang gắt gao ôm ấp, Liễu Nhi âm thầm cười một tiếng, sau đó cuống quít nói: “Hoàng hậu nương nương.”
Thấy Liễu Nhi hô xong, Bạch Nguyệt Diệu vẫn đắm chìm trong dục vọng của mình, căn bản không cách nào tỉnh táo.
“U Thần Quan, đánh hoàng thượng bất tỉnh.”
Lam Điệp Nhi nói xong, U cũng tính toán chuẩn bị cho hoàng thượng hôn mê, nhưng Liễu Nhi vội vàng tiến lên cản lại: “Không thể, làm sao có thể vô lễ với hoàng thượng như vậy!?”
“A.” Lam Điệp Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó đẩy Liễu Nhi ra, Bạch Nguyệt Diệu đã đánh mất toàn bộ lý trí thấy nữ tử là lại gần, lập tức một tay ôm Lam Điệp Nhi vào trong ngực, thấy có cơ hội Lam Điệp Nhi lập tức đánh bất tỉnh Bạch Nguyệt Diệu: “Hoàng Thượng Thư, món nợ này ngài hãy ghi nhớ, hoàng hậu đã vô lễ với hoàng thượng!”
“Vâng.”
Giờ phút này trong trong lòng Liễu Nhi cực kỳ khó chịu, tại sao Lam Điệp Nhi nhìn thấy mình cùng Bạch Nguyệt Diệu ôm ấp mà không tức giận? Hơn nữa còn lạnh lùng điềm tĩnh như vậy? Chuyện này quả thực là ngoài dự liệu của Liễu Nhi.
U và Lam Điệp Nhi đỡ Bạch Nguyệt Diệu lên giường Liễu Nhi, sau đó U giúp Bạch Nguyệt Diệu bắt mạch: “Hoàng thượng trúng độc dâm dược thần tốc.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lam Điệp Nhi, Liễu Nhi quả thực bắt đầu gây khó dễ, vẻ mặt Lam Điệp Nhi âm trầm nhìn về phía Liễu Nhi, sau đó Liễu Nhi đã lập tức quỳ gối trên đất: “Hoàng hậu nương nương, Liễu Nhi cùng hoàng thượng uống chung bầu rượu, không phải Liễu Nhi hạ độc Hoàng thượng!” Liễu Nhi đã sớm chuẩn bị tốt, ngộ nhỡ sự việc bại lộ, đã có cách rồi, vì nàng ta và Bạch Nguyệt Diệ