n Nghi rời đi, mà lúc rời đi, Liễu Nhi rõ ràng thấy trên khóe miệng Lam Điệp Nhi thoáng hiện lên một nét mỉm cười tà ác.
“Ha ha, từ lúc nàng ra khỏi lãnh cung ta phát hiện nàng đã thay đổi, so với trước kia nàng thật thông minh lên rất nhiều.” Hồng Uyển Nghi bội phục nói, ở lần cuối nàng ở lãnh cung cùng Lam Điệp Nhi, nàng đã cảm thấy Lam Điệp Nhi phi thường kinh khủng, mà bây giờ, thấy Lam Điệp Nhi đánh người, còn há mồm nói tốt, quả nhiên so với trước kia thông minh hơn rất nhiều.
“Nàng cũng đã thay đổi.” Lam Điệp Nhi nói xong cũng nhìn về phía Hồng Uyển Nghi, sau đó thật lòng lộ ra một nụ cười mỉm...
Nhìn bóng lưng Lam Điệp Nhi đắc ý, trong lòng Liễu Nhi hận thù đã tới mức cực điểm: “Thực hiện theo lời ta nói!!!”
“Dạ!” Liễu Nhi nói xong, cung nữ bên người nàng ta lập tức rời đi.
Đưa Hồng Uyển Nghi về tẩm cung, Lam Điệp Nhi phân phó cung nữ chuẩn bị cho Hồng Uyển Nghi một bộ đồ ăn bằng bạc, thật ra thì sau khi Lam Điệp Nhi hồi cung, đồ ăn của mình cũng đã đổi thành bằng bạc rồi, nàng biết, nếu có người muốn hạ độc nàng thì dụng cụ bằng bạc kia sẽ hiện ra tất cả.
“Kỳ thật nàng chỉ cần nói với Hoàng thượng một câu, Hoàng thượng sẽ chém Liễu Nhi thôi?” lời này của Hồng Uyển Nghi sai rồi, Lam Điệp Nhi biết, Bạch Nguyệt Diệu không thích Liễu Nhi, Lam Điệp Nhi cũng biết, Bạch Nguyệt Diệu tuyệt đối sẽ không vì câu nói của mình mà chém Liễu Nhi, vì Bạch Nguyệt Diệu là minh quân! Cho nên tuyệt không thể nào nghe nữ tử bày theo, trừ phi có bằng chứng cụ thể.
“Cái gì cũng cần phải có bằng chứng.” Lam Điệp Nhi nói xong thì đứng dậy hồi cung.
Bạch Nguyệt Diệu ở trong tẩm cung của nàng chờ đợi đã lâu, vừa thấy Lam Điệp Nhi trở về, lập tức kéo Lam Điệp Nhi vào trong ngực: “Thả nàng ấy rồi?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi Lam Điệp Nhi.
Lam Điệp Nhi hơi gật một cái: “Vâng, nàng ấy thay đổi rồi.” Lam Điệp Nhi vui mừng nói xong, Bạch Nguyệt Diệu cũng không để ý tới mà có chút thở dài.
Kỳ thật Bạch Nguyệt Diệu cũng biết Hồng Uyển Nghi đáng thương, nếu tâm địa Hồng Uyển Nghi tốt một chút, hắn chắc chắn sẽ đối xử tử tế với nàng ấy, không thể nghi ngờ trong hôn nhân chính trị của hoàng cung, đúng là tạo nên từng tràng bi kịch, mà Bạch Tinh Ngân theo lý nên cưới con gái thứ của Hồng gia mới phải, nhưng Bạch Nguyệt Diệu không tuân theo nguyện vọng thành hôn dưới thánh chỉ của phụ thân cho hắn ta, mà là hi vọng hắn ta có thể tìm một nữ tử hắn ta yêu mến để thành hôn, đây là việc duy nhất Bạch Nguyệt Diệu có thể làm vì phụ thân.
“Hoàng thượng, Liễu Phi nương nương thỉnh ngài qua đó một chút.” Cung nữ ngắt cuộc nói chuyện của Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi vừa nghĩ, ha ha, Liễu Nhi rốt cuộc bắt đầu ra chiêu rồi, hiện giờ Lam Điệp Nhi chỉ sợ Liễu Nhi án binh bất động thôi! Vừa vặn, vậy nàng sẽ mượn chiêu giải chiêu!
Bạch Nguyệt Diệu khẽ cau mày, hắn cảm thấy chắc chắn cung nữ kia, trong một thoáng đã nhìn thấy quang cảnh ân ái của hắn cùng với Lam Điệp Nhi.
“Nói với nàng ta, cô...”
“Nguyệt Diệu, đi đi, có lẽ Liễu Nhi muội muội tìm chàng có việc gấp đấy.” Lam Điệp Nhi rộng lượng nói xong, Bạch Nguyệt Diệu cực kỳ khó hiểu, tại sao Lam Điệp Nhi không tức giận?
Trước mắt Bạch Nguyệt Diệu cũng nén việc này lại, Lam Điệp Nhi từ trên người hắn đứng lên, hắn cũng đứng dậy, không quay đầu lại mà đi tới chỗ Liễu Nhi.
Sau khi thấy Bạch Nguyệt Diệu đi, vẻ mặt Lam Điệp Nhi nghiêm túc trở lại: “Mau truyền Hoàng Thượng Thư và U tới tẩm cung của ta!”
“Vâng.”
Lam Điệp Nhi cầm tách trà trên bàn khẽ nhấp một hớp lộ ra một nụ cười mỉm quỷ dị.
Sắc mặt Bạch Nguyệt Diệu nặng nề bước vào tẩm cung của Liễu Nhi, Liễu Nhi đang hai mắt đẫm lệ ngồi ở trước bàn.
“Ngươi tìm cô có chuyện gì?” Bạch Nguyệt Diệu chán ghét hỏi Liễu Nhi.
“Hoàng thượng, xin ngài hưu Liễu Nhi đi!” Liễu Nhi nói xong còn đem bút lông trên bàn đưa cho Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu nghĩ thầm, giờ Liễu Nhi lại muốn xướng trò gì đây? Có thể biết điều muốn mình hưu nàng ta như vậy? Vừa lúc nữ tử hậu cung càng ít càng tốt, giảm bớt phiền toái cho mình, nghĩ tới đây Bạch Nguyệt Diệu nâng bút lập tức viết hưu thư.
Liễu Nhi thật sự không ngờ, mình một lòng say mê Bạch Nguyệt Diệu, vậy mà Bạch Nguyệt Diệu thậm chí ngay cả một lý do cũng không hỏi đã viết hưu thư, thiếu chút nữa tức chết Liễu Nhi.
“Cô còn có việc, lúc ngươi đi có thể tới phủ Nội Vụ cầm theo chút bạc!” Bạch Nguyệt Diệu lạnh như băng nói xong là xoay người rời đi, Liễu Nhi giận đến suýt nữa thổ huyết.
Ngay lập tức, Liễu Nhi hai mắt lại khóc lớn, Bạch Nguyệt Diệu nghe thấy tiếng khóc của Liễu Nhi, đầu như muốn nổ tung: “Hoàng thượng, Liễu Nhi đối với ngài một lòng si tâm, kể từ khi làm phi tử của hoàng thượng, cũng chưa được cùng hoàng thượng uống qua một ly rượu giao bôi, hiện giờ Liễu Nhi khẩn cầu Hoàng thượng hãy cùng Liễu Nhi uống một ly rượu tuyệt tình, Liễu Nhi bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nữa.”
Nghe Liễu Nhi thảm thương nói xong, Bạch Nguyệt Diệu nghĩ thầm, mình chưa bao giờ cùng Liễu Nhi có tìn