
àng vì Hồng Uyển Nghi mà thấy tim mình băng giá, đã từng thẹn vì là kẻ thứ ba xen vào Bạch Nguyệt Diệu và nàng ta, cho nên vẫn coi nàng ta là tỷ muội, mọi chuyện thành ra trái ngược. Thế nhưng Hồng Uyển Nghi lại giả vờ tỷ tỷ muội muội với nàng, thực tế là mượn cơ hội để hành hạ nàng. Còn nàng thì ngu ngốc nghĩ rằng nàng ta tốt với mình? Hôm nay ở lãnh cung, nàng tự an ủi bản thân, không cần thương tâm, không phải khổ sở, không cần rơi lệ cũng chẳng cần lưu luyến quá khứ. Những gì cần làm nàng đã làm, là một kẻ thứ ba giờ đổi lấy kết cục này coi như nàng không còn nợ Hồng Uyển Nghi gì nữa! Cho nên một khi nàng ra khỏi lãnh cung, sẽ không còn bất kỳ áy náy gì với nàng ta.
“Nghi Nghi nương nương, nàng bây giờ đã hiện nguyên hình rồi, không sợ ta ra khỏi lãnh cung sẽ tìm nàng báo thù ư?”
Nghe Lam Điệp Nhi nói xong, Hồng Uyển Nghi phá lên cười, sau đó xoa xoa bụng mình: “Ta bây giờ đã mang thai con của Nguyệt Diệu rồi, hơn nữa Nguyệt Diệu mỗi đêm đều thân mật với ta, ngươi cảm thấy ra khỏi lãnh cung này sẽ có thể lấy cái gì đấu với ta??” Hồng Uyển Nghi đang nói dối, hai tháng qua Bạch Nguyệt Diệu chỉ quan hệ với nàng ta một lần, chính là ngày Lam Điệp Nhi bị vào lãnh cung, không hề có lần thứ hai, nàng ta đang nói dối nhằm làm tổn thương Lam Điệp Nhi.
Nghe những lời nói đó, Lam Điệp Nhi tim đau như cắt, nước mắt ngân ngấn, lời tiên đoán quả là linh nghiệm, nàng vẫn nhớ Bạch Nguyệt Diệu từng nói, nếu hắn phụ bạc nàng, nàng hãy dùng Kiếm Thiên nữ đâm vào ngực hắn. Bây giờ, Bạch Nguyệt Diệu thực sự đã phụ bạc nàng.
Lam Điệp Nhi bây giờ đã hai bàn tay trắng, không còn gì nữa rồi.
Anh trai cũng không tới thăm mình, Bạch Nguyệt Diệu cũng thế, bạn bè trước đây cũng vậy, quả nhiên đã bị mọi người xa lánh.
Nhưng Lam Điệp Nhi cũng không biểu hiện ra chút thương tâm nào, bởi trái tim nàng đã chết, nàng cười nhạt: “Vậy chúc mừng Nghi phi nương nương”
“Không không không, bản cung phải chúc mừng ngươi mới đúng.” Vừa nói Hồng Uyển Nghi vừa đem hưu thư đưa cho Lam Điệp Nhi, vừa liếc nhìn bức thư, Lam Điệp Nhi đã hiểu tất cả.
Người đàn ông của nàng đã hoàn toàn bỏ rơi nàng rồi.
“Ha ha, hưu thư ta cũng đã nhận, vậy có thể đi được chưa?” Sự bình tĩnh của Lam Điệp Nhi khiến Hồng Uyển Nghi kinh ngạc.
Nàng cứ tưởng rằng, khi nàng xuất hiện, Lam Điệp Nhi sẽ vẫn ngu ngốc gọi nàng là tỷ tỷ, nàng tưởng rằng nàng nói mình mang thai, Lam Điệp Nhi sẽ khóc lóc, cũng tưởng đưa hưu thư kia ra, nàng ta sẽ đòi gặp Bạch Nguyệt Diệu.
Nhưng, lúc này Lam Điệp Nhi lại đáng sợ như vậy, đáng sợ đến nỗi Hồng Uyển Nghi không thể nhìn ra nàng ta đang suy nghĩ gì, Hồng Uyển Nghi còn phát hiện trong đôi mắt Lam Điệp Nhi không có bất kỳ thù hận nào, ngược lại là một loại lực uy hiếp với nàng.
“Đi thôi”
“Cảm ơn Nghi phi nương nương”.
Hổng Uyển Nghi nói xong cũng đứng lên: “Phải rồi, ta muốn lấy một thứ”
“Thứ gì?”
“Một thanh bảo kiếm”
“Ngươi cứ ở ngoài cung chờ ta, ta sẽ bảo a hoàn đưa ra cho ngươi.” Hồng Uyển Nghi sao dám để Lam Điệp Nhi trở về tẩm cung, ngộ nhỡ gặp Bạch Nguyệt Diệu, hai người bọn họ khác gì tro tàn lại cháy?
“Phải rồi, Nghi phi nương nương, ta có chuyện muốn hỏi nàng.” Giọng Lam Điệp Nhi lạnh như băng.
“Nói đi.”
“Chén thuốc phá thai kia, có phải là Liễu Nhi tự tay làm cho ta không?”
Lời Lam Điệp Nhi vừa dứt, Hồng Uyển Nghi lập tức ngẩn người, nàng ta ở lãnh cung đã đoán ra được ai là người hại mình? Hơn nữa giờ phút này, Lam Điệp Nhi so với kẻ ngu si Lam Hồ Điệp ngày trước như hai người khác nhau.
Đáng sợ!
Lúc này, Hồng Uyển Nhi chỉ có một ý nghĩ duy nhất về Lam Điệp Nhi như thế.
“Phải”
Hồng Uyển Nhi thoáng sợ hãi trả lời, Lam Điệp Nhi ngửa mặt lên trời cười dài rồi đi về hướng cửa cung. Không lâu sau một a hoàn của Hồng Uyển Nghi đã mang Kiếm Thiên nữ giao cho nàng.
Nhìn nội cung tường đỏ ngói trắng, Lam Điệp Nhi cười. Nghĩ đến lần đầu tiên tức giận ra khỏi cung, nàng đã thề sẽ quay lại cung trong thân phận nam nhi, vực lại thế giới của chính mình.
Nàng không chỉ thành công, mà còn thành công oanh liệt, nàng tranh đấu với các nam tử trong cung đình luôn chiếm thế thượng phong.
Thế mà nàng...
Lại thua trong tay một nữ tử.
Ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó, Lam Điệp Nhi nhìn bức hưu thư trong tay, lặp lại lời thề, nàng sẽ trở lại Hoàng cung nhưng trong thân phận nữ tử, quang minh chính đại được Bạch Nguyệt Diệu rước vào.
Liễu Nhi? Hồng Uyển Nghi? Hoàng Hậu? Lam Điệp Nhi ta sẽ một lần nữa hồi triều, các người đều sẽ phải chôn vùi dưới tay ta, làm lễ truy điệu cho con ta!!
Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, Lam Điệp Nhi một mái tóc dài đen nhánh, không hề cảm thấy nhụt trí, ngược lại đầy ý chí chiến đấu.....
Bị tổn thương tàn nhẫn
Rồi lại tràn đầy hi vọng
Chờ đợi trong hư vô
Không thể thay đổi không thể sống
Đuổi theo, tay trắng
Ở lại, thương tổn mắt
Đột nhiên quay đầu, không ai giữ lại
Ta đúng là vẫn còn một người níu
Lại một người đi
Đi một mình....
Hồng Uyển Nghi lặng lẽ đưa Lam Điệp Nhi đi, sau đó lập tức công bố tin tức mình mang thai.
Công bố tin tức