Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

o, vẫn là một nữ tử trọng trinh tiết, nhưng, mình lại đang cùng người khác mây mưa, nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên tận đỉnh đầu.

Đúng lúc này, qua khe cửa sổ hắn lại bắt gặp ánh mắt Lam Điệp Nhi, chỉ vài giây, hắn không hiểu, Lam Điệp Nhi kể cả không yêu hắn cũng phải yêu Huyễn Ngâm Phong, phải ghen chứ? Nhưng nàng ấy lại lạnh lùng im lặng như vậy khiến trái tim hắn băng giá.

Ha ha ha ha, vậy thì hắn còn phải áy náy với Lam Điệp Nhi làm gì?

“Bản thân ta hiểu lòng trăng sáng, nhưng sao trăng lại chiếu nơi nào?” Trái tim Bạch Nguyệt Diệu tan nát, hoàn toàn vỡ vụn, từ khi quen biết Lam Điệp Nhi đến giờ, hắn đều không thể giữ được lòng nàng ư?

Không biết là trả thù hay là căm hận, Bạch Nguyệt Diệu kéo Hồng Uyển Nghi đặt dưới thân mình, dục vọng của hắn không đủ cương cứng, nhưng cũng có thể đi vào cơ thể nàng ta, hắn không một chút dịu dàng đưa dục vọng của mình đâm thẳng vào cơ thể nàng ta.

“A...” trán Hồng Uyển Nghi toát mồ hôi lạnh.

Bạch Nguyệt Diệu chẳng hề bận tâm không ngừng đâm chọc, lúc này hắn hoàn toàn xem nàng ta là Lam Điệp Nhi, không hề dịu dàng, vô cùng thô bạo, hoàn toàn muốn Lam Điệp Nhi chịu đựng, hắn hận nàng! Hận sự lạnh lùng của nàng!!

Lam Điệp Nhi đi vào lãnh cung, thứ gọi là lãnh cung chính là nơi không ai muốn đến, nơi này, đến cỏ dại cũng mọc đầy. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, sẽ có nô tì đưa quần áo ấm đến cho nàng, cùng một chút thức ăn. Đưa đồ xong, nô tì cũng vội vàng bỏ đi. Chỉ có thể nói một câu, lòng người dễ thay đổi...

Lãnh cung lạnh như băng nhưng không bằng trái tim nàng. Nàng không biết ai đã khiến nàng như vậy, cũng không muốn biết, trái tim đã sớm tan vỡ rồi.

Bởi vì...

Con đã mất rồi....

Chén thuốc kia không chỉ giết con nàng còn làm tan nát trái tim nàng. Nghĩ đến con, Lam Điệp Nhi lại cười giễu cợt cho sự ngu ngốc, dốt nát của mình. Quá ngu, kể từ lúc vào cung, nàng đã trở nên ngu ngốc rồi. Liễu Nhi... A, Liễu Nhi, tỷ muội của ta.

Trong doanh trại, ta cứu mạng nàng ấy. Sự đời khó đoán, không ngờ trong tẩm cung Hồng Uyển Nghi nàng ấy lấy oán báo ơn, hại chết con ta. Liễu Nhi ngây thơ trước kia đâu rồi? Vì sao lại biến mất? Chẳng lẽ hậu cung thật sự có thể tiêu diệt lương tri của một con người?

Nàng cũng không phải kẻ khờ, nếu hỏi các cung nữ đưa cơm vì sao nàng phải vào lãnh cung, ai cũng sẽ nói như nhau vì nàng tự giết con mình. Người sớm chiều bên cạnh, mỗi ngày gọi tỷ muội Liễu Nhi đấy sao?

Lòng người khó lường, hậu cung hiểm ác, Lam Điệp Nhi nàng xem ra đã hiểu được, Hồng Uyển Nghi... Quả đấm của Lam Điệp Nghi nắm chặt, rồi từ từ buông ra. Mình thật quá ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không giữ nổi con....

Con ơi, con ở trên thiên đường thế nào? Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con... Mẹ rất rất yêu con...

Đã hai tháng trôi qua, Lam Điệp Nhi ở trong lãnh cung, trừ một vài cung nữ thỉnh thoảng lui tới, không ai được bước vào, vì Hoàng thượng đã có lệnh cấm. Cũng chẳng ai biết, người sai cung nữ mang quần áo ấm, thêm đồ ăn cho nàng chính là Bạch Nguyệt Diệu. Có lúc hắn nghĩ làm như vậy, có mất hết tôn nghiêm không, nhưng chỉ cần nghĩ đến Điệp Nhi chịu khổ trong lãnh cung, hắn không còn quan tâm đến những thứ đó nữa.

Tin tức Hồng Uyển Nghi mang thai vẫn chưa được tung ra, vì nàng biết, một khi tin này phát tán, Lam Điệp Nhi cũng sẽ được thả, nàng sao có thể để cái gai trong mắt này nhìn thấy ánh mặt trời? Cho nên chừng nào chưa giết chết nàng ta, chừng đó nàng sẽ không công bố tin này, trừ phi không còn cách nào giấu giếm nữa. Hồng Uyển Nghi nàng hạ quyết tâm đuổi Lam Điệp Nhi ra khỏi cửa, thậm chí trục xuất nàng ta khỏi Vân Long quốc.

Có lẽ là do ông trời cố ý muốn chơi đùa Lam Điệp Nhi, một lần Hồng Uyển Nghi tình cờ phát hiện một bức hưu thư trên bàn Bạch Nguyệt Diệu, bức thư bị vò nhàu nhĩ, vì lúc đó Bạch Nguyệt Diệu tức giận muốn bỏ Lam Điệp Nhi, nhưng từ từ bình tĩnh lại, hắn lại vo thư thành một cục.

Hồng Uyển nghi nhìn thấy bức thư thì khẽ mỉm cười, lập tức thông báo cho Thái tử, cầu xin hắn một chuyện, sau đó mang bức thư đến gặp Lam Điệp Nhi.

“Haizz, lãnh cung thật lạnh.” Giọng Hồng Uyển Nghi đầy vẻ châm chọc, quan hệ với Lam Điệp Nhi so với trước đây quả thật ngày càng tệ.

“Ừ”. Lam Điệp Nhi ngồi trên giường chỉ khẽ ừ một cái. Nàng không muốn vì Hồng Uyển Nghi mà thay đổi thái độ của mình, hai tháng ở trong lãnh cung, nàng cũng ngộ ra nhiều điều.

Tỷ muội? Hư, đều là chó má!

Hồng Uyển Nghi? Liễu Nhi? Ha ha ha ha, hỏi các cung nữ đưa cơm vì sao nàng vào lãnh cung mọi người đều khẳng định vì nàng sát hại con mình. Nàng cũng biết, đều là âm mưu của Liễu Nhi.

Hồng Uyển Nghi thấy thái độ này của Lam Điệp Nhi lập tức tiến lên quăng cho nàng một cái tát nặng nề: “Một kẻ bỏ đi như ngươi lại dám có thái độ như thế với bản cung? Có phải trước đây ngươi chưa được dạy dỗ đủ các lễ nghi?”

Gò má trái của Lam Điệp Nhi nhất thời hằn vết 5 ngón tay. Nhưng nàng lại chẳng hề thấy đau đớn. Chuyện tàn nhẫn nhất ở cái thế giới này nàng cũng đã trải qua rồi, một cái tát cỏn con này thì nhằm nhò gì? Có điều, n


XtGem Forum catalog