XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328422

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.



Lần này, hậu cung của Bạch Nguyệt Diệu có thể tính là gặp đại hỏa, ban ngày đám người coi như là đang xem phần kịch hay.

Mà Hồng Uyển Nghi sau khi nhận được tin tức này không thể nghi ngờ là cảm thấy hưng phấn, vì chính mình lập tức có thể cùng phòng với Bạch Nguyệt Diệu rồi.

Giờ phút này, ở trong phòng, Lam Điệp Nhi còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con, hồn nhiên không biết, cơn đau xót mất con chỉ là cơn ác mộng mới bắt đầu của nàng!!!.

Lam Điệp Nhi vẫn nằm trên giường với ánh mắt đờ đẫn, nô tì trong phòng đều đã đi hết, hơn nữa hoàng thượng đã hạ lệnh một khi Lam Điệp Nhi bị nhốt vào lãnh cung, thì không kẻ nào được đến thăm.

Vì vậy, trước khi Lam Điệp Nhi vào lãnh cung, Bạch Nguyệt Diệu tranh thủ đến.

Phu thê mãi mãi vẫn là phu thê, mặc dù Bạch Nguyệt Diệu đang rất hận Điệp Nhi, nhưng cũng không thể tránh được trái tim không muốn rời xa nàng.

Ánh mắt lạnh lùng, toàn thân cũng như băng, vừa mở cửa phòng Lam Điệp Nhi, đã nhìn thấy nàng nằm trên giường với vẻ mặt vô hồn.

Hắn bước hai bước đến bên cạnh Điệp Nhi, nàng cũng không liếc hắn lấy một cái, chỉ cứng nhắc nói một câu: “Con mất rồi.”

Lời của Lam Điệp Nhi không một chút áy náy lại như sét đánh ngang tai Bạch Nguyệt Diệu, hắn cứ nghĩ khi nhìn thấy mình nàng sẽ òa khóc nói rằng không phải nàng giết con, hoặc sẽ xin lỗi hắn thì có lẽ hắn sẽ không hận nàng như vậy. Thế mà lúc này, lời của nàng không một chút thương tâm, còn lạnh lùng như thế.

Nhưng hắn nào biết, Lam Điệp Nhi bây giờ khóc không ra nước mắt, không nói tới 10 tháng mang thai, cái thai mới chỉ 3 tháng nhưng nàng cũng vẫn có tình cảm với nắm thịt trong bụng mình, dù sao đó cũng là con của nàng và Bạch Nguyệt Diệu! Cho nên lúc này, nàng như đứt từng khúc ruột.

“Ha ha, không sao.” Nụ cười này của Bạch Nguyệt Diệu chẳng qua là miễn cưỡng ngụy trang, hắn căn bản là không cười nổi, nhưng thấy thái độ của nàng như thế, hắn rất hận! Lam Điệp Nhi nghe thấy tiếng cười của hắn cuối cùng cũng chậm rãi nhìn Bạch Nguyệt Diệu, nàng cảm thấy hắn lúc này xa lạ biết bao! “Ta vẫn có thể có con với người khác”

Ta không dám tin vào tai mình, Bạch Nguyệt Diệu đang nói gì? hắn nói...

Hắn còn có thể lấy người khác???

Hắn không hề thương tâm vì mất đi đứa con với mình, ngược lại còn muốn có con với người khác? hắn yêu mình thật ư? Thật sự yêu mình sao?

Ta ngồi dậy nhìn hắn ta: “Chàng đang nói gì?”

“Lam Điệp Nhi, nàng không nghe thấy sao?” Lam Điệp Nhi? Kể từ khi quen nhau đến giờ, Bạch Nguyệt Diệu chưa bao giờ gọi mình là Lam Điệp Nhi, vì sao bây giờ lại gọi tên mình một cách xa lạ như thế? Tại sao? Rõ ràng hắn đã giết Huyễn Ngâm Phong, mình thì mất con, vậy mà hắn lại không hề an ủi mình? Ngược lại còn muốn vậy??? “Ta nói ta muốn có con với người khác! Còn nữa..., không phải nàng rất nhớ nhung Huyễn Ngâm Phong sao? Được! Ta cho nàng gặp hắn!!!”

Hắn đang nói gì? Chẳng phải Huyễn Ngâm Phong đã bị hắn...

Không đợi ta kịp phản ứng, Bạch Nguyệt Diệu đã chạy ra khỏi phòng, lúc cửa mở ra...

“Huyễn đại hiệp...” Huyễn Ngâm Phong chưa chết? Là ta trách nhầm Bạch Nguyệt Diệu ư? Ta kích động xuống khỏi giường, nắm lấy cánh tay Huyễn Ngâm Phong. Phải! Không sai, hắn đúng là Huyễn Ngâm Phong, vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy, vẫn mùi hương hoa nhài trên người giống hệt Bạch Nguyệt Diệu.

“Hài lòng chưa???” Giọng nói của Huyễn Ngâm Phong lạnh như băng có chút xa lạ, hơn nữa, câu hỏi của hắn ta...

Lúc này, Huyễn Ngâm Phong hất tay ta ra, ta lảo đảo lùi mấy bước, tim đập loạn xạ, một sự bất an bao phủ.

“Huyễn đại hiệp???”

“Huyễn đại hiệp?? Ha ha” Huyễn Ngâm Phong cười lạnh hai tiếng rồi đưa tay lột mặt nạ ra.

Bạch Nguyệt Diệu...

Huyễn Ngâm Phong chính là Bạch Nguyệt Diệu?

Ta đã nhiều lần tưởng tượng hai người họ có thể chập làm một thì tốt biết mấy, ta đã nhiều lần cầu khẩn, dưới chiếc mặt nạ Huyễn Ngâm Phong sẽ là khuôn mặt Bạch Nguyệt Diệu thì thật tốt, nếu vậy ta sẽ rất thỏa lòng.

Nhưng giờ phút này, khi ta biết Bạch Nguyệt Diệu chính là Huyễn Ngâm Phong, ta lại không hề thấy vui sướng.

Bởi vì, ta có lỗi với Bạch Nguyệt Diệu, có lỗi với hắn quá nhiều quá nhiều...

Ta đã từng nhiều lần chê bai Bạch Nguyệt Diệu không bằng Huyễn Ngâm Phong, ta cũng nhiều lần trước mặt Huyễn Ngâm Phong làm nhục Bạch Nguyệt Diệu, chắc trong lòng hắn rất khó chịu.

Hắn chưa từng nói với ta hắn chính là Huyễn Ngâm Phong, ta nghĩ trong lòng hắn cũng giống ta, luôn tự hành hạ mình, hắn chắc chắn hi vọng người ta yêu là Bạch Nguyệt Diệu mà không phải Huyễn Ngâm Phong! Nếu có thể nói ra sớm hơn với hắn rằng người ta yêu là Bạch Nguyệt Diệu thì có phải tốt không? Thế thì hắn sẽ không khổ tâm như vậy.

Ha ha, lúc này nếu ta nói rằng ta yêu hắn đã không còn kịp nữa ư? Không phải đã quá muộn sao? Vì dù sao ta đã biết Bạch Nguyệt Diệu chính là Huyễn Ngâm Phòng rồi, cho nên có nói cả nghìn lần, hắn cũng sẽ cho rằng, ta yêu một Ngâm Phong ảo.

Điều duy nhất ta có thể làm lúc này chính là quay lại cuộc sống trước kia cùng hắn, cho hắn hiểu rằng ta yêu hắn.

“Nguyệt Diệu...”

“Đừng gọi ta như thế!!!” Từ đôi