
́i rằng Bạch Nguyện Diệu vẫn đón nhận ta, huynh ấy đang nói rằng Bạch Nguyệt Diệu thật sự rất yêu thích ta, trước mặt hoàng thượng Bạch Nguyệt Diệu nhận lãnh chuyện ta thất trinh, gánh vác tất cả mọi chuyện trên người của mình.
Xem ra để đền đáp cho Bạch Nguyệt Diệu, ta chỉ còn cách sau này sống thật tốt với hắn, không nghĩ đến Huyễn Ngâm Phong nữa, chỉ toàn tâm với Bạch Nguyệt Diệu mà thôi.
Ngày hôn lễ đã định rồi, năm ngày sau ta và Liễu Nhi ở trong Lam phủ chờ Bạch Nguyệt Diệu đến đón.
Trước lễ cười truyền đến một tin tốt, đó chính là thành trì cuối cùng của Lôi Nguyệt quốc đã bị Hắc Mạc Dực đánh hạ. Đây là một tin cực tốt, chinh chiến lâu như vậy cuối cùng cũng kết thúc, Lôi nguyệt quốc giờ có thể coi là đất của Bạch Nguyệt Diệu, do hắn và Hắc Mạc Dực dành được.
Khi không có ta ở bên, không biết đã có bao nhiêu chuyện hay xảy ra. Ha ha, Bạch Nguyệt Diệu, xem ra thiên hạ chỉ còn cách ngươi không xa...
Ngày đại hôn của ta và Bạch Nguyệt Diệu cuối cùng cũng đến, bên ngoài chiêng trống rộn rã, tiếng pháo nổ khắp nơi, trong khuê phòng, bọn nha hoàn đều đang bận rộn vì ta mà lo liệu tất cả. Mấy ngày nay, ta vẫn mặc trang phục của nữ tử chưa chồng nhưng hôm nay tóc dài đã được búi cao, ta sắp thành phụ nữ có chồng rồi.
“Tỷ tỷ, cái này có mang theo không?” Liễu Nhi lấy từ hộp trang sức ra một khối ngọc bội cùng một cây trâm cài tóc.”
Ngọc bội...
Chính là vật đính ước Huyễn Ngâm Phong cho ta, ta vốn đã xác định tâm ý sau này rồi, định đem ngọc bội trả lại cho Huyễn Ngâm Phong, nhưng nửa năm qua hắn lại không hề xuất hiện, có lẽ hắn cũng đã quên ta rồi.
Miếng ngọc bội kia rất ý nghĩa, ta vốn không nên đem nó theo bên người, có điều hắn đã từng nói ngọc bội đó là di vật của mẹ hắn, đối với hắn rất quan trọng, nên ta đành tạm thời cất giữ nó, đợi sau này có dịp sẽ trả nó về.
“Đem trâm cài tóc và ngọc bội vào cung luôn đi.”
“Dạ.”
Bọn nha hoàn đã mặc xong quần áo cho ta, ta cũng được đưa vào kiệu hoa, ha ha đón dâu ở cổ đại, chú rể sẽ cưỡi ngựa tới đón tân nương, Vân Long quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng người trong hoàng tộc không phải là người thường, chú rễ sẽ không nhận tân nương, mà là do tân nương cũ đem tân nương mới đưa vào trong cung, thể hiện uy nghiêm của hoàng tộc.
“Con à...” Nghe tiếng đó, ta nhanh chóng vén khăn hỉ trên đầu lên.
Ngoái đầu nhìn lại, người cha già mấy ngày nay ở bên cạnh ta đang đẫm lệ, bệnh của phụ thân càng ngày càng nghiêm trọng, ta biết ta và phụ thân sẽ sớm phải âm dương cách biệt, ta lại chưa có một ngày được tận lòng hiếu đạo, phụ thân mấy ngày nay thì yêu thương ta, coi ta như hòn ngọc quý trên tay: “Cha, người không cần xuống giường đâu.” Ta nhanh chóng chạy tới bên người phụ thân, đỡ người dậy.
“Con... cha không nỡ bỏ con.”
“Con cũng không bỏ được cha.” Ta và người cha ruột thịt ôm nhau chặt nhau, tình thương của cha ta đã được hưởng, nghĩ lại cả hai người cha đều rất thương ta, còn ta, ta nợ bọn họ quá nhiều, quá nhiều.
“Cha, kiệu hoa cũng chờ lâu rồi, đừng để muộn giờ.” Người lần này đưa ta vào cung chính là Lam Vân Triệt ca ca, ca ca nói xong lập tức đưa ta ra cửa chính, cho đến khi rời đi ta vẫn không thôi nhìn người cha đáng kính.
Ca ca phủ khăn hỉ lên đầu ta, lần này theo ta vào cung là Liễu Nhi, muội ấy đang chuẩn bị dẫn ta bước vào kiệu hoa thì bước chân lại đột nhiên dừng lại.
“Liễu Nhi?” Vì vướng khăn hỉ, ta không biết là chuyện gì, nên nhẹ giọng gọi muội ấy một câu.
Đúng lúc này, một đôi tay nghiêng người ôm lấy ta, chân ta lập tức rời khỏi mặt đất, ta cảm giác bị người nọ bế vội nhanh chóng vén khăn hỉ lên.
“Sao ngươi lại tới đây?” Ta cả người ngồi ở trên lưng ngựa, ngạc nhiên hỏi Bạch Nguyệt Diệu. Theo lý hắn phải ở hoàng cung chờ ta chứ? Hắn xuất hiện thế này khác nào phá vỡ quy củ của hoàng tộc, đây chẳng phải là người có địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp ư?
“Tại sao ta lại không thể tới nghênh đón nương tử của ta?” Bạch Nguyệt Diệu mỉm cười nói xong, ta nhất thời cảm thấy gương mặt nóng lên, nghĩ lại trước kia hắn đã từng gọi ta là nương tử, nhưng lúc đó không có cảm giác gì, hiện giờ ta lại thấy ngượng ngùng.
“Tham kiến thái tử điện hạ.” Bá tánh cùng với người đưa dâu toàn bộ đã quỳ gối trên đất.
“Bình thân.” Bạch Nguyệt Diệu ngồi trên ngựa uy nghiêm mà nói, xong lại quay sang Lam Vân Triệt: “Anh vợ, ta muốn dẫn Thái Tử Phi đi trước, các người đến cửa hoàng cung chờ ta.” Không đợi Lam Vân Triệt và ta có phản ứng, Bạch Nguyệt Diệu đã ôm ta thật chặt, thúc vào thân ngựa, con ngựa lập tức phi thẳng.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ta tò mò hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu cúi đầu nhìn qua ta một cái, sau đó lộ ra nụ cười tà mị: “Ta nhớ đã từng nghe nàng nói ở trên lưng ngựa mà nói chuyện cẩn thận cắn phải lưỡi.” Nói xong, hắn lại nhanh chóng dính vào môi ta, hơn nữa đầu lưỡi còn bá đạo đẩy hàm răng ta ra, lưỡi vào đến trong miệng ta, dây dưa đầu lưỡi.
Đây là đường cái đó? Hắn thật sự là người cổ đại sao? hay hắn cũng là người xuyên không? Sao có thể không