
việc mà bản sứ muốn bẩm báo hoàng thượng.” Bà cung kính hành lễ bái
hoàng đế bệ hạ theo nghi lễ Thiên Triều, “Hoàng thượng Thiên Triều, nữ
vương Tây Việt chúng ta năm nay bốn mươi tuổi, có hai mươi bảy nam phi.
Nghe nói ngài đến nay chỉ có một vị thê tử, ngoài sự khiếp sợ còn cảm
thấy vô cùng khổ sở thay cho ngài. Vua ta cho rằng, nguyên nhân của
chuyện này đương nhiên là vì nữ nhân Thiên Triều tướng mạo không đủ,
liền chọn lựa ba vị mỹ nhân cao cấp nhất nước ta, dâng lên hoàng thượng
ngài lựa chọn.”
Cả triều văn võ yên lặng một lát, vẫn là Lễ bộ
Thượng thư đại nhân thay mọi người hỏi một câu: “Chu đại nhân phải biết, Thiên Triều ta có thông lệ trọng nam khinh nữ. Các cô nương của bà vào
Thiên Triều…”
“Đại nhân cứ yên tâm. Mấy vị mỹ nhân này đều cam
tâm tình nguyện từ bỏ địa vị tôn quý ở quốc gia ta, chỉ vì muốn đến hầu
hạ hoàng đế Thiên Triều.”
Chu nữ quan nói nghe thành khẩn, các
nam nhân trên đại điện đều có chút động lòng. Cho đến bây giờ đều là Tây Việt phái sứ đoàn đến Thiên Triều. Thiên Triều ít có người nào đi qua
Tây Việt. Cho nên trong suy nghĩ của nam nhân Thiên Triều, Tây Việt là
một quốc gia kỳ dị, tất cả đều là nữ nhân, tất cả đều là cảnh xuân tươi
đẹp ôn hương. Những năm gần đây thường xuyên qua lại với Chu nữ quan.
Mặc dù tuổi tác ngày một già đi, nhưng vẫn lờ mờ thấy được lúc bà ta
tuổi còn trẻ làn da như tuyết, môi đỏ như son, mắt sáng eo thon. Chắc
hẳn mỹ nhân mà Tây Việt lựa chọn, lại càng không giống bình thường.
Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân xem xét ánh mắt chờ đợi của đủ loại quan lại,
trong lòng thở dài thật sâu, liền sai người truyền chiếu ba vị mỹ nhân
lên điện.
Ti lễ thái giám ngoài cửa điện hắng giọng kêu lên: “Tuyên ba vị mỹ nhân Tây Việt nữ quốc yết kiến!”
Chúng đại thần vì vậy mà kéo dài cổ. Nhưng vị trí ngự tọa nhìn xuống, ngược lại vô cùng chỉnh tề.
Dư âm mấy chữ “Mỹ nhân yết kiến” càng quấn, ánh nắng trong đại điện liền
bị che mất nửa bên. Mọi người trừng mắt nhìn ra cửa đại điện, chỉ thấy
ba vị cô nương mặc lụa mỏng, tóc mây sơ vấn dàn hàng ngang bước vào. Mỗi người đều là da đen mi thô, lưng hùm vai gấu. Trong nháy mắt, cửa điện
có chút chật như nêm cối.
Xa xa truyền đến tiếng tiên hạc kêu to, trong điện không ai nói một lời nào, tĩnh lặng như đêm dài.
Dường như đã qua một kiếp xuân thu, Lễ bộ Thượng thư mang theo tâm tình ‘Ta
không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’, run giọng hỏi: “Đây… chính là
mỹ nhân Tây Việt các vị tiến cống sao?”
Chu nữ quan hé mở cái
miệng nhỏ nhắn như quả anh đào: “Hoàng thượng, các vị đại nhân, nhìn xem cô nương của Tây Việt chúng ta, nếu đem so với cô nương Thiên Triều,
như thế nào?”
Lễ bộ Thượng thư rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“Chu đại nhân, nếu là mỹ nhân, ít nhất cũng phải được như ngài đây mới
phải a?”
Các vị đại thần rối rít gật đầu, trên mặt đều tỏ vẻ tức giận.
Chu nữ quan che cái miệng nhỏ nhắn, làm như bị kinh hãi: “Đại nhân ngài đây đang châm chọc bản sứ sao? Bản sứ mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng đường
đường cũng là quốc sử!”
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau.
“Ba vị mỹ nhân này đều đến từ thôn mỹ nhân nổi tiếng nhất Tây Việt chúng
ta. Cô nương ở chỗ đó mỗi người đều có màu da như nước sơn, hình thể
mượt mà, quốc sắc thiên hương. Bộ ngực của các nàng tựa như mật đào
trong núi, đôi mắt các nàng sáng bóng như rượu ngon bồ đào.”
Nói
đến mỹ nhân của quốc gia mình, Chu nữ quan chậm rãi giới thiệu. Các nam
tử Thiên Triều trên đại điện đều không biết nói gì cho phải. Vẻ mặt Chu
nữ quan nghiêm túc, tựa hồ từ tận nội tâm đều cho rằng, nhất định phải
có tướng mạo như ba vị ‘mỹ nhân’ này mới được gọi là mỹ nhân.
A di đà Phật, Tây Việt nữ quốc quả đúng là một địa phương kỳ lạ.
Các đại thần rối rít đem ánh mắt thương cảm nhảy về phía hoàng đế bệ hạ: Mỹ nhân như thế, ngài thu hay không thu?
Hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nãy giờ vẫn liên tục trầm tĩnh
không nói. Mà ngay cả khi ba vị ‘mỹ nhân’ kia bước vào cũng không làm
cho ánh mắt của hắn thay đổi phần nào. Hắn trầm tư một hồi, bỗng nhiên
nói: “Cái thôn ấy, chẳng lẽ gọi là thôn Vĩnh Phúc?”
Mọi người kinh ngạc.
Chu nữ quan cũng có chút bất ngờ: “Hồi bẩm hoàng thượng, thôn ấy gọi là Kháo Sơn thôn…”
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy thở ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm thì thầm một câu
gì. Chỉ có Tiểu Tôn Tử công công đứng bên cạnh hắn mới mơ hồ nghe được,
hoàng đế bệ hạ vừa nói rằng: “Đã biết nàng ấy nói hươu nói vượn rồi mà…”
Chu nữ quan nghe không rõ hoàng đế bệ hạ lầm bầm câu gì, hỏi: “Hoàng
thượng, ba vị mỹ nhân này, hoàng thượng dự định an trí thế nào?”
Các đại thần đều duỗi thẳng cổ ra nhìn vẻ mặt của hoàng đế bệ hạ giờ phút này.
Chỉ thấy thiếu niên hoàng đế thản nhiên nhếch khóe môi, nói: “Mấy vị mỹ nhân này, Chu đại nhân nên đưa trở về Tây Việt đi thôi.”
Chu nữ quan biến sắc.
“Nói cho nữ vương của các ngươi biết, mỹ nhân các ngươi đưa tới, không có
một người nào, không có một ai có thể vượt qua được vị kia trong nội
cung của trẫm.”
“Ai?” Chu nữ quan thất thanh hỏi. Theo bà được biết, hoàng thượng Thiên Triều chỉ có mộ