
ăn. Thích đọc tiểu thuyết dân
gian, vậy thì tìm cho nàng đọc. Lúc nàng cười, hắn liền sung sướng hạnh
phúc. Lúc nàng khóc, hắn cảm thấy tim mình chua xót như quất ngâm. Nếu
như thời gian có thể dừng lại ở giây phút hai người nhìn nhau chăm chú
như lúc này, thì tốt biết bao. Thế giới bên ngoài thế nào, đều không
quan trọng.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy mứt quả trong tay nàng, trong
lòng có một niềm sung sướng khó có thể ức chế, bức thiết trở thành ngôn
ngữ, muốn trôi ngay ra khỏi miệng.
“Hắc Bàn, nàng…”
“Công tử! Công tử!”
Xa xa có người chạy tới, thân hình vô cùng quen thuộc. Vừa chạy vào tầm
nhìn, liền nhận ra chính là Tiểu Tôn Tử công công vốn nên trấn giữ trong nội cung.
“Công tử!” Tiểu Tôn Tử nhìn thấy bọn họ như bắt được
sợi dây cứu mạng, khom người chống lấy đầu gối thở gấp, mãi vẫn không
đứng thẳng lên được.
“Chuyện gì?” Đoàn Vân Chướng nhíu mày.
Tiểu Tôn Tử nói nhỏ: “Lữ đại thương thư ở trong thiên lao, tự vận.”
“Cái gì?” Mọi người đều cực kỳ hoảng sợ.
Đoàn Vân Chướng ngây dại. Ánh mắt vốn u ám như mặt đầm dần dần hiện ra sắc màu của tử thủy.
‘Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.’
Thế giới bên ngoài, làm sao, làm sao lại không quan trọng cơ chứ. Ngày hội Thượng Nguyên, cựu Lại bộ Thượng thư, tội thần Lữ Đồng Lương tự sát trong ngục.
Nhưng Lữ đại thương thư lúc nào cũng thích húc đầu vào cột sắt, rốt cuộc vẫn tự sát không thành.
Bởi vì quan chưởng ngục kịp thời phát hiện, lại được thái y trị liệu, coi
như giữ được tính mạng của Lữ đại Thương thư, nhưng sọ não bị đụng hư,
trở thành một phế nhân điên điên khùng khùng.
Chu đại tài tử biết tin, ngất ngay tại chỗ. Hoàng đế bệ hạ đích thân vào ngục xem xét. Lữ
đại thượng thư ngồi khoanh chân trên nền đất, thấy hoàng đế bệ hạ đến
liền ôm lấy chân rồng, gặm một cái.
Hoàng đế bệ hạ cả kinh, mặt cắt không còn chút máu.
Lữ đại Thượng Thư điên thật rồi.
Sau đó, Hoàng hậu nương nương thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ, khẩn cầu thả Lữ Đại thương thư ra tù, tỏ rõ lòng thương dân yêu nước của hoàng đế bệ hạ.
Hoàng đế vệ hạ vẫn còn chưa tiêu tan cơn tức đối với việc Lữ đại thương
thư phạm phải trọng tội, kiên trì không chịu. Hoàng hậu nương nương khẩn cầu hết lần này đến lần khác, hoàng đế bệ hạ rốt cục nể tình, hạ chỉ
phóng xuất Lữ phạm đã hóa điên ra khỏi ngục, giao cho Thái phó Chu đại
tài tử giám thị trông nom, không được tự do hành động.
Đối với
chuyện này, bên phía Uy quốc công trước sau vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến một người điên, cũng chẳng gây ra chút uy hiếp nào đối với Uy Quốc
công.
Nhưng hoàng đế bệ hạ bị Lữ đại thượng thư gặm chân, trong lòng tồn chứa bóng ma, trước sau vẫn không thể tiêu tan.
******
Đoàn Vân Chướng quỳ gối trong Hi La Điện, sống lưng lại vừa thẳng vừa cương.
“Mẫu hậu, hoàng nhi không nạp phi.” Hắn nói.
“Ngài… ngài nói cái gì?” Thái hậu nương nương không thể tin, run run hỏi lại.
Các bức họa chân dung của thiên kim nhà vương công dòng dõi quý tộc ở
trên đầu gối rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn một vòng.
“Hoàng nhi nói, không nạp phi.” Đoàn Vân Chướng ung dung nói.
“Hoàng nhi…” Thái hậu nương nương có vẻ không chịu nổi, tê liệt ngã người trên ghế dựa. “Ngài có biết ngài đang nói gì không?”
“Hoàng nhi biết rõ.”
“Nha đầu Bạch Ngọc kia, đích xác là ngàn dặm mới tìm được một người. Nhưng
mà… thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình nàng ta là nữ. Theo mẫu hậu thấy, cô nương trong những bức họa này cũng chẳng thua kém gì Bạch
Ngọc. Thí dụ như con gái của Trương Thị lang đây…” Thái hậu nương nương
có chút bối rối. “Sớm biết sẽ làm hại ngài như thế, mẫu hậu đã không để
nha đầu Bạch Ngọc tiến cung…”
“Mẫu hậu, hoàng nhi không phải vì
Bạch Ngọc mới đưa ra quyết định lần này.” Đoàn Vân Chướng ngẩng đầu,
dưới hai hàng lông mày rậm thẳng tắp là đôi mắt kiên nghị.
“Vậy
ngài vì cái gì?” Thái hậu nương nương khó hiểu. “Nạp phi là chuyện mà
vất vả lắm chúng ta mới tranh thủ được từ chỗ Uy Quốc công. Huống chi,
một ngày hoàng nhi không lập thái tử, khó bảo toàn Uy Quốc Công lão
không nảy sinh ra những suy nghĩ không an phận…”
“Mẫu hậu!” Đoàn
Vân Chướng dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều. “Hoàng nhi đã lập lời thề với bản thân, một ngày còn không lật đổ được Lưu
Hiết, hoàng nhi sẽ không nạp phi!”
Thái hậu bối rối. “Nhưng mà…”
“Thân là người đứng đầu vương triều, ngay cả danh tiết của một trung thần
cũng giữ không được. Hoàng nhi còn làm hoàng đế làm cái gì?”
“…”
“Mẫu hậu, có bằng lòng tin tưởng hoàng nhi không? Trong vòng tám năm, hoàng
nhi nhất định sẽ đoạt lại tất cả quyền hành từ tay Lưu Hiết, giang sơn
này sẽ lại là giang sơn của Đoàn gia ta!”
Thái hậu kinh nghi nhìn con trai mình, làm như không hề quen biết hắn.
“Nhưng còn thái tử…”
“Mẫu hậu cảm thấy hoàng nhi sẽ chết sớm ư?” Đoàn Vân Chướng nở một nụ cười
lạnh lẽo như băng. “Mẫu hậu yên tâm, hoàng nhi nhất định sẽ sống lâu hơn Lưu Hiết.”
Thái hậu nương nương yên lặng.
“Ngài… thật sự tự tin thế sao?”
“Nếu hoàng nhi không có tự tin, trong thiên hạ còn ai có tự tin?” Đoàn Vân
Chướng đ