Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

thánh minh.” Chu đại tài tử thật tâm thật ý tán thưởng.

Kim Phượng lẳng lặng nhìn mặt hồ gợn sóng, không nói gì nữa.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói: “Chu lão sư, mấy vị học trò của ông, hình như cũng không tồi.”

Chu đại tài tử thở dài. “Đúng vậy, giang sơn rộng lớn có người tài xuất

hiện. Chứ giống như lớp vi thần đây, đều già cả rồi, chẳng còn có công

dụng gì nữa.”

“Chu đại tài tử cùng lắm chỉ mới bốn mươi, ở đâu đã già.”

“So với những người tuổi trẻ đó thì, đã già lắm rồi.” Chu đại tài tử cười

nói. “Cũng vì hoàng thượng biết dùng người, ngay cả Sài Thiết Chu, tên

hậu sinh cuồng vọng kia cũng đều bị thuần hóa thành dễ bảo.” Ngừng một

chút. “Về phần Ngư Trường Nhai, hôm nay vi thần tiến cung, hắn vốn muốn

theo vào, nhưng Hộ bộ tạm thời có chuyện quan trọng, cho nên không thể

đồng hành.”

Thấy vẻ mặt Kim Phượng chưa động, ông lại nói: “Nghe nói nương nương cùng Đức Miễn là chỗ quen biết từ nhỏ?”

Kim Phượng nói: “Những chuyện vô nghĩa kiểu này, ngược lại càng được truyền mau. Cái gì mà quen biết cũ, khi còn bé chỉ gặp qua một hai lần, đâu

còn nhớ được gì nữa. Chu lão sư nếu gặp được Ngư Thị Lang, không ngại

thì khuyên hắn vài câu, làm tốt chuyện của mình, đừng nghĩ đến việc tiến cung nữa.”

Chu đại tài tử gật đầu, một hồi lâu, xúc động nói:

“Nương nương quả là sáng suốt. Nếu có thể dùng sự sáng suốt này áp dụng

lên hoàng thượng, ngàn vạn sủng ái tập trung vào một người chưa chắc đã

là việc khó.”

Kim Phượng nghe vậy cười to. “Lão sư đề cao bản

cung rồi. Hoàng thượng thích ai, không thích ai, đâu phải là chuyện

người khác có thể xen vào.”

“Nhưng tài nữ Bạch Ngọc của Lưu gia, hình như đang làm rất tốt.”

Kim Phượng ý vị sâu xa liếc ông một cái: “Lão sư có còn nhớ trước đây ông đã từng nói, mỗi người đều có bản tâm của mình không?”

“Vi thần nhớ rõ.”

“Bản tâm của bản cung, chính là hoàn thành thật tốt chức trách của mình, chỉ cầu mong không thẹn với lương tâm. Hoàng thượng yêu thích ta, đương

nhiên là tốt. Nếu không yêu thích ta, ta cũng không thể chỉ vì ngài ấy

mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp của mình. Ông xem, hôm này ánh mặt trời ấm

áp, muôn hoa đua nở, cuộc sống tươi đẹp biết bao.”

Chu đại tài tử vuốt bộ râu ngắn, nở nụ cười.

Hoàng hậu Hắc Bàn ở trong thâm cung, thản nhiên tự đắc trải qua những ngày

tháng an nhàn của mình. Quanh đi quẩn lại, thấm thoát đã ba năm. Đương kim thánh thượng tại vị năm thứ mười sáu, nữ quốc Tây Việt phái sứ đoàn đến triều, tiến dâng hai mươi con bò Tây Tạng, mười xe củ từ, ba vị mỹ

nhân.

Tây Việt nữ quốc ở phía Tây Trung Thổ. Địa hình đa phần là gò núi, giao thông bất tiện, lại thêm nước nhỏ thế mỏng, chỉ có thể dựa vào giao dịch tiến cống với Trung Thổ để đổi lấy một chút lợi ích. Nữ

quốc, cái tên đúng như ý nghĩa, là quốc gia trọng nữ khinh nam. Địa vị

của đàn ông tại nữ quốc Tây Việt chẳng khác gì nô bộc. Mà nước láng

giềng hơi lớn hơn một chút nằm giáp ranh biên giới, tên là Khuyển Thích

lại là quốc gia trọng nam khinh nữ giống Trung Thổ, đối xử với đàn bà

con gái giống như heo chó, đương nhiên không thể dung nhịn được hành vi

đảo ngược âm dương của Tây Việt, từng nhiều lần cử binh xâm lấn Tây

Việt. Các nữ nhân nước Tây Việt dựa vào địa thế dễ thủ khó công, hoàn mỹ chế độc thuật cùng với bắp đùi chống lại Khuyển Thích, tất chiến tất

thắng.

Thiên Triều Trung Thổ, từ trước đến nay đều cực kỳ khoan

dung đối với những vùng thiếu văn minh, cũng vô cùng tôn trọng phong tục đặc thù của nữ quốc Tây Việt, đã nhiều lần giúp Tây Việt đánh bại

Khuyển Thích. Mà Tây Việt nữ quốc đối với phong cảnh của Trung Thổ cũng

cực kỳ ngưỡng mộ, cứ cách một hai năm lại phái sứ đoàn đến tiến cống.

Vật tiến cống của Tây Việt đa số đều là đặc sản địa phương, đổi trở về

lại là trà, sứ, vải vóc cực kỳ trân quý. Thiên Triều khoan dung, cũng

chưa bao giờ chắp nhặt với các nàng.

Năm nay cũng theo thường lệ, Tây Việt phái một đoàn sứ quan bà bà, mang theo vài con thú hoang cùng

vài cỗ xe cũ kỹ tiến vào kinh thành Thiên Triều. Trên danh sách cống

phẩm tiến cống lại có thêm một hạng mục mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Đó là: Con người.

Lại còn là ‘Nữ nhân’.

Tây

Việt xưa nay không tiến cống nam nhân, là bởi vì các nàng cảm thấy nam

nhân không đáng giá một đồng, không có bản lĩnh. Nhưng nữ quốc Tây Việt

lại đem nữ nhân tiến cống đến Thiên Triều như hàng hóa, thật sự là vô

cùng to gan lớn mật.

Dẫn đầu sứ đoàn của nữ quốc Tây Việt là một

nữ quan trung niên họ Chu. Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn xinh xắn, từ Càn La Điện đi thẳng đến trước ngự tọa, khí độ mười phần.

Hoàng đế

bệ hạ cùng chúng đại thần cũng không phải là lần đầu tiên gặp được Chu

nữ quan. Hai bên chiếu theo thông lệ, vỗ về kính nể một phen, rồi đem

danh sách bảo bối nước mình bày ra chào giá với đối phương.

“Chu

đại nhân, nghe nói lần này các vị dẫn theo ba vị mỹ nhân? Không biết có

dụng ý gì?” Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân tìm được dịp, hỏi một vấn đề mà cả triều văn võ đều đang hết sức tò mò.

Chu nữ quan vóc người nhỏ

nhắn, nhưng giọng nói lại thô lỗ cực kỳ, ha ha cười nói: “Đây chính là


Polly po-cket