
t người vợ, căn bản là chưa hề nạp phi.
Hoàng đế bệ hạ lại cười. “Chính là hoàng hậu nương nương của trẫm.”
Tất cả mọi người trong điện đều ồ lên một tiếng thật dài.
Trong Hương La Điện, hoàng hậu nương nương đang dạy dỗ chỉ bảo nữ quan cấp dưới, bỗng dưng hắt hơi một cái.
Trong hậu cung, không có bức tường nào không có gió lùa. Không quá nửa ngày,
chuyện xảy ra trên triều đình đã truyền đến trước hậu cung của hoàng hậu nương nương.
Kim Phượng đang ở Hi La Điện nói chuyện cùng Thái
hậu nương nương và Từ thái phi. Nói đến một nửa, Phong Nguyệt nôn nóng
chạy vào quỳ xuống, vừa kể hết tin đồn kỳ lạ xưa nay hiếm có vừa thêm
mắm dặm muối.
Kim Phượng kinh ngạc nâng một chung trà, chỉ thấy
ánh mắt Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi từ từ bắn ra hào quang.
Vất vả lắm mới đợi được Phong Nguyệt nói xong, Từ thái phi liền dắt tay
áo Thái hậu nương nương hưng phấn nhìn sang phái Kim Phượng. “Hoàng hậu
a, nếu nói như vậy, chẳng lẽ nương nương là hậu nhân của Tây Việt nữ
quốc?”
Thái hậu nương nương nhìn Từ thái phi một cái oán trách, trên mặt cũng hiện vẻ tò mò đỏ ửng.
Kim Phượng ngạc nhiên, một hồi lâu mới lẳng lặng đặt chung trà trên tay xuống.
“Thần thiếp được sinh ra ở kinh thành…”
“Vậy à…” Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi liếc mắt nhìn nhau, có chút thất vọng.
“Vô cùng chuẩn xác.” Kim Phượng vừa nói, trong lòng vừa ghi nhớ. Lần tới
xuất cung thăm mẹ ruột, nhất định phải hỏi một câu, bà có phải là giai
nhân gặp nạn từ Tây Việt trốn sang hay không…
Thái hậu nghĩ một
lát, đối với lời nói của Phong Nguyệt còn có một tia nghi ngờ. “Hoàng
thượng thật sự đã nói trước mặt văn võ cả triều, mỹ nhân do nước Tây
Việt tiến cống đều thua kém hoàng hậu sao?”
Phong Nguyệt gật đầu.
“Như vậy, hoàng thượng xác thực đã tiễn bước ba vị mỹ nhân kia về nước rồi?”
“Vâng.”
Thái hậu nương nương vẫn còn sợ hãi.
Nếu nói một núi không thể chứa hai cọp, thì một cung cũng không thể có đến
hai Hắc Bàn. Nếu thật sự để ba mỹ nhân đen sẫm mập mạp của Tây Việt kia
vào cung, vậy sao được?
“Nhưng vị sứ thần Tây Việt kia hình như
hết sức bất mãn, còn tuyên bố muốn dẫn mấy vị mỹ nhân tiến cung để tận
mắt gặp Hoàng hậu nương nương.”
“Hả?” Kim Phượng vốn luôn trầm tĩnh cũng phải cả kinh.
“Hoàng thượng có đồng ý không?” Nàng biến sắc, khổ sở.
“Chuyện này… cũng không biết. Bên phía Càn La Điện còn chưa truyền tin.”
Từ thái phi lắc lắc cây quạt Quý Phi, cười nói: “Với dung mạo của hoàng
hậu, chẳng lẽ còn sợ các nàng ấy hay sao? Đừng nói là ba mỹ nhân, có là
mười mỹ nhân cũng chẳng ăn thua.”
Kim Phượng liếc mắt vẻ mặt hả
hê của Từ thái hậu, chậm rãi nói: “Thần thiếp chính là nhất quốc chi
mẫu, đứng đầu hậu cung, vốn nên lấy đức thu phục lòng người, dùng đoan
trang để trị cấp dưới. Cùng mấy cô nương bình thường tranh đua so bì
dung mạo, khác nào làm mất tôn nghiêm.”
Thái hậu nương nương nghe vậy, ngược lại cũng không quá kinh ngạc. “Hoàng hậu nói có lý. Ai gia
nghĩ, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý lời thỉnh câu vô lý đó đâu.”
Kim Phượng mỉm cười đứng dậy, lần lượt hành lễ với thái hậu nương nương cùng Từ thái phi, rồi cáo từ.
Nét mặt Từ thái phi có chút nhịn không được, đợi bóng dáng Kim Phượng vừa
biến mất ngoài cửa điện, liền bật dậy ngay: “Thái hậu, người xem. Ta mới nói vài câu, nàng ấy đã nói nhiều đến mạnh miệng như vậy rồi. Nàng ấy
còn để tỷ muội ta ở trong mắt hay không?”
Thái hậu nương nương nhìn mấy món đồ trên bàn mà Kim Phượng vừa đưa tới, cũng không trả lời Từ thái phi ngay.
Thái hậu nương nương thích ngọt, lại sợ ngán. Kim Phượng liền sai ngự thiện
phòng nghiên cứu một chút điểm tâm Lĩnh Nam, trong trẻo dễ ăn. Thái hậu
nương nương gần đây học “Lăng Nghiêm Kinh”, Kim Phượng liền sai người
đặc biệt đến cửa chùa Kinh Giao Hồng cầu xin bản viết tay của đại sư trụ trì.
Thái hậu hơi chút kéo kéo khóe môi. “Mười năm, muội còn xem con bé là nha đầu ngu ngốc lúc mới vào cung hay sao? Chuyện con bé
không muốn làm, luôn có thể tìm ra lý do, ai có thể miễn cưỡng được?”
Tất cả sở thích khẩu vị của nương nương công chúa trong nội cung, hoàng
hậu nương nương luôn có thể đắn đo vô cùng thích hợp. Chuyện xảy ra ở
Càn La Điện, chỉ trong chốc lát đã có thể truyền đến trước mặt hoàng hậu nương nương. Nàng đã không còn là Tiểu Hắc Bàn mặc cho người ta chêu
trọc của mười năm trước nữa rồi.
Từ thái phi có chút kinh ngạc. “Vậy thái hậu cứ để mặc cho nàng cưỡi lên đầu chúng ta sao?”
Thái hậu nương nương buồn bã: “Ba năm trước đây, ai gia đã không còn quan
trọng chuyện này nữa rồi.” Bà nhặt lên một miếng bánh quy xốp, bỏ vào
trong miệng nếm một chút, cười nói: “Cách thưởng thức món ăn của hoàng
hậu, trước sau vẫn rất tốt. Ai gia giao hậu cung này cho nàng, vô cùng
yên tâm.” Trong ngự hoa viên nở ra một đóa hoa.
Trong ngự hoa viên có rất nhiều loại hoa cỏ, sắp xếp đủ các mùa, nở hoa cũng
không có gì lạ. Nhưng một đóa hoa này lại không phải là loại hoa bình
thường mà là một đóa hoa đậu xanh. Hơn nữa, còn là đóa hoa nở từ cây đậu xanh do công chúa Vân Nham đích thân gieo giống chăm sóc.
Ba