Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

cúi đầu xuống, che giấu biểu tình trên mặt, đi vào tẩm điện của Đoàn Bỉnh Nhật.

Trong điện trống trơn, chỉ có long sàng vàng đậm đặt ở chính giữa. Hắn gần

như là lần đầu tiên phát hiện, trong tẩm điện này hóa ra lại lạnh băng

như vậy.

“Hoàng thượng.” Hắn quỳ xuống trước long sàng.

“A, ngươi đã đến rồi.” Người trên long sàng nhẹ nhàng nói.

Trong đầu hắn lại vang lên những tiếng ù ù.

“Lưu khanh, trẫm có một ít chuyện, muốn… muốn dặn dò ngươi.” Giọng nói của

Đoàn Bỉnh Nhật bình thản, không biết là do không còn sức lực hay là đã

xem nhẹ cái chết.

“Hoàng thượng!”

“Lưu khanh, ngươi nghe trẫm nói.”

“Mời hoàng thượng nói.”

“Trẫm… kỳ thật không mấy thích hợp để làm hoàng đế. Có điều, chẳng qua là vì

có người bạn như ngươi, trẫm không làm hoàng đế thì thật sự quá, quá

lãng phí… Cho nên … Trẫm cố mà làm…”

“Hoàng thượng!” Sắc mặt Lưu Hiết thay đổi một lần.

“Khụ…” Đoàn Bỉnh Nhật thở ra một hơi thật dài.

“Lưu Khanh, chuyện triều chính, từ trước đến nay luôn là ngươi nói gì thì

trẫm nghe nấy. Vân Chướng còn nhỏ, hoàng hậu nhu nhược, sau này… Thiên

hạ sau này vẫn phải làm phiền ngươi chịu khó hỗ trợ…”

“Hoàng

thượng, ngài an tâm dưỡng bệnh, sẽ không có việc gì!” Lưu Hiết bật thốt

ra. Rồi sau đó, hắn cả kinh. Đây thực tại không giống những gì hắn sẽ

nói. Những lời dối trá như vậy, bất đắc dĩ như vậy.

“Lưu Hiết…” Đoàn Bỉnh Nhật làm như không nghe thấy. “Con ta cùng thiên hạ… liền giao cả cho ngươi.”

Thanh âm của y từ từ thấp xuống, cuối cùng hoàn toàn chẳng còn động tĩnh.

Một cảm thụ khác thường nghẹn trong cổ họng của Lưu Hiết, giống như phẫn

nộ, lại như hoài nghi. Đoàn Bỉnh Nhật, tên khốn khiếp này. Ngay cả chết

cũng chết ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả thời gian chuẩn bị cũng

không chịu lưu cho người khác…

Lưu Hiết đứng dậy, đi đến bên cạnh long sàng, lẳng lặng nhìn xem hoàng đế đã mất đi sắc máu.

“Đoàn, Bỉnh, Nhật!” Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi.

Vốn tưởng đã tắt hơi thở, Đoàn Bỉnh Nhật đột nhiên mở mắt ra.

“Lưu khanh…” Y rõ ràng nở nụ cười, “À, năm đó, gà của ngươi, đích xác là do trẫm trộm.”

Lưu Hiết trừng mắt lên nhìn y, nói không ra lời.

Thần tình trên khuôn mặt y dần dần buông lỏng, mang theo một nụ cười, nhắm đôi mắt lại.

Lưu Hiết nhịn không được, đưa tay thăm dò hơi thở của y.

Lúc này đây, đích xác là hoàn toàn không còn hơi thở.

Thân thể cao lớn tráng kiện của Đoàn Bỉnh Nhật nằm trên long sàng to rộng như vậy, lại sinh ra một cảm giác gầy yếu.

Lưu Hiết toàn thân dần dần rét run, lạnh đến cực điểm, hắn bật cười lạnh lẽo.

Đoàn Bỉnh Nhật, ngươi giỏi lắm.

Lâm chung ủy thác sao? Ngươi đừng hòng. Thật cho rằng ta không dám khi dễ cô nhi của ngươi, đoạt thiên hạ của ngươi sao!

Hắn ghé sát vào bên tai người đã chết:

“Đoàn Bỉnh Nhật, ta đã nói rồi. Ăn trộm gà hủy rau, hại ta lưu lạc đầu đường, thù này không báo, ta thề không làm người.” Mướn một con lừa, kéo một chiếc xe lừa nhỏ, cầm theo mấy tờ ngân phiếu là

vốn riêng của Lưu Hiết, Lưu Hắc Bàn dẫn mẹ rời khỏi kinh thành. Đi được

nửa tháng mới ra khỏi trăm dặm, đi vào Giới Châu phủ bên bờ Hoàng Hà.

Kim Phượng rốt cuộc cũng cảm nhận được thực tế tàn khóc thế nào. Cứ tưởng

chỉ cần dựa vào một con lừa liền có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao

mặc chim bay, thật sự chỉ là nói dóc. Nhưng mục đích của nàng nếu đã

ngàn năm vạn năm đều đứng sừng sững bất động ở phía xa thì cho dù đi

chậm một chút, cũng không có quan hệ gì.

Có điều, Vĩnh Phúc lại không nghĩ như vậy.

Vĩnh Phúc ngồi phía sau xe lừa, vểnh lên một đôi chân to, nói với đứa con

gái đang ngồi đánh xe phía trước: “Hắc Bàn à, chúng ta thật sự không

quay về sao?”

Kim Phượng đỏ ửng cả mặt, nói: “Không quay về.”

Vĩnh Phúc sợ hãi nhìn sắc mặt con gái. “Triệu đồ tể cách vách, năm trước nương tử chết rồi, con có biết không?”

“Ừm, mẹ đã từng đề cập trong thư.”

“Triệu đồ tể đó vẫn muốn tìm một người vừa ý để tái giá, con cũng biết mà đúng không?”

“Nên a, lão vẫn nên có một người bạn.”

Vĩnh Phúc thở dài thậm thượt “Nói rất đúng.”

Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì. Kim Phượng vì vậy lại gấp rút đánh xe.

Một lát sau, Vĩnh Phúc tức giận vỗ vỗ thành xe lừa. “Hắc Bàn, con thật sự không hiểu ý mẹ sao?”

Kim Phượng ngơ ngác: “Mẹ có ý gì?”

“…” Vĩnh Phúc đỏ bừng mặt đen, yên lặng cúi đầu hờn dỗi.

Kim Phượng chẳng nghĩ gì khác, cứ cho rằng mẹ chỉ đang cùng nàng nói tào lao một chút chuyện vặt ở quê nhà.

“Mẹ, đừng lo lắng. Chờ chúng ta đi qua Côn Lôn, sẽ tìm ở phụ cận một địa

phương giàu có và đông đúc, lại tìm một chỗ láng giềng tốt, định cư đi.

Mẹ cũng không cần vất vả kiếm sống nữa, hàng ngày chỉ việc ra ngoài tán

gẫu vui đùa cùng mấy bà phụ nữ có chồng là được rồi!”

Vĩnh Phúc cắn môi, hận không thể cắn cho đứa con gái đen mập ngu ngốc vô tâm này một cái.

“Láng giềng ban đầu… là tốt nhất rồi.” Bà hơi yếu ớt phản kháng.

“Mẹ, sau này con sẽ không cho bất cứ ai khi dễ mẹ nữa. Thái Gia Cát cái gì,

đậu hũ Tây Thi cái gì, chúng ta cứ tránh xa bọn họ thôi.”

Vĩnh Phúc đau thương thở dài.

Mẹ con hai người đánh xe đi nhanh, thuận lợi chạy vào phủ thành Giới Châu.

G


Insane