Polaroid
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

ứ.”

“Hắc hắc, cô nương không biết đó thôi.

Nghe nói người yêu của Tri phủ đại nhân chúng ta là người rất thích ăn

bánh bao thịt. Đối với cửa hàng bánh bao cả phủ Giới Châu này, Tri phủ

đại nhân chúng ta đều rõ như lòng bàn tay.”

Kim Phượng lại tăng thêm một tầng thèm

muốn đối với bánh bao thịt Hoàng Ký, càng cảm thấy tò mò về vị Tri phủ

đại nhân kia. “Tri phủ đại nhân các ngươi chắc là thường đến mua bánh

bao cho người yêu ăn?”

“Vậy cũng không phải. Tri phủ đại nhân

của chúng ta bị thất tình. Người yêu đã gả cho người khác, ngài ấy lại

nhớ mãi không quên. Ai, người si tình như vậy, hôm nay trên đời rất hiếm thấy a.”

Kim Phượng nghe người nọ than thở, cũng

hùa theo thương cảm một hồi. “Cũng lạ, cô nương kia mắt bị mù rồi. Có

nam tử tốt như vậy ở ngay trước mắt không lấy, lại đi gả cho người

khác.”

“Còn không phải thế sao, chỉ tội Tri phủ

đại nhân chúng ta cứ cuồng dại muốn chết. Bà mối trong thành Giới Châu

này có ai mà không muốn làm mai giúp ngài ấy đâu chứ. Nhưng cô nương nào ngài ấy cũng đều thấy chướng mắt.” Người phía trước lại càng cảm khái.

“Cô nương, nghe giọng nói của cô hẳn là người kinh thành, chắc cũng đã

từng nghe đến đại danh của Tri phủ đại nhân chúng ta rồi nhỉ?”

“A?”

“Tri phủ đại nhân của chúng ta, chính là Đại bảng nhãn lang sáu năm trước đã được hoàng thượng ngự bút ban danh.”

“…” Một tiếng sét đánh trúng ngay đầu Kim Phượng. Hồi lâu, nàng run giọng nói: “Tri phủ đại nhân của các ngươi, là họ Ngư?”

“Hắc, quả nhiên cô nương đã nghe qua.”

Kim Phượng cúi đầu.

“Như ta đã nói, nữ nhân đã làm cho Ngư đại nhân thương tâm, thật sự là nên bị thiên lôi đánh chết a!”

“… Vậy… cũng không nghiêm trọng như vậy

chứ?” Kim Phượng ngập ngừng nói. Nàng nhớ là Ngư Trường Nhai đã bị đuổi

ra ngoài làm quan, nhưng không nghĩ đến y lại bị phái đến phủ Giới Châu

này.

Đang nói, hàng người đột nhiên nhao nhao

sôi trào, có ngươi cao giọng hô: “Tri phủ đại nhân đến kìa!” Đỉnh kiệu

xanh lục ở đang xa từ từ mà đến. Sóng người chỉnh tề mà cung kính tách

ra, dành một lối đi cho chiếc kiệu nhỏ. Đi đến trước cửa hiệu, ông chủ

cửa hàng bánh bao mừng rỡ đon đả chạy ra đón, quỳ gối trước kiệu. “Cung

nghênh Tri phủ đại nhân.”

Màn kiệu vén lên, thanh niên tuấn tú cúi

mình bước ra, hai tay đỡ ông chủ cửa hàng bánh báo đứng dậy, trên mặt là nụ cười hòa ái. “Ông chủ không cần phải như thế. Ta cũng như mọi người, đều đến mua bánh bao.”

Ông chủ cửa hàng bánh bao nói: “Đại nhân, bánh bao ngài muốn tiểu điếm đã chuẩn bị xong rồi, để tiểu nhân vào lấy ra cho ngài.”

Ngư Trường Nhai khẽ nhíu mày. “Ông chủ,

ta cùng mọi người xếp hàng chờ đợi là được, không thể phá bỏ quy củ.”

Nói xong, chậm rãi đi đến đứng vào cuối hàng.

Trong hàng, tất cả thiếu nữ vừa độ tuổi

và phụ nữ ngoài độ tuổi nét mặt đều tràn đầy hồng quang. “Tri phủ đại

nhân thật sự là dáng vẻ ưu nhã, đức hạnh cao quý a!”

Đột nhiên có một người lớn giọng lên

tiếng: “Cô nương, cô mau nhìn xem, đó chính là Tri phủ đại nhân của phủ

Giới Châu chúng ta đó!”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, mà ngay cả Ngư Trường Nhai cũng nghiêng người qua, nhìn chếch lên hàng trước mặt. Sau lưng đại thúc mặt mũi dữ tợn, cười đến vô cùng

bằng phẳng là một ‘sinh vật’ tròn trịa đẫy đà đang run lẩy bẩy.

Kim Phượng hoảng sợ cắn ngón tay, lỡ như

Ngư Trường Nhai phát hiện ra nàng… Mặc dù không biết Ngư Trường Nhai sẽ

đối với nàng thế nào, nhưng nàng có thể xác định, nhất định không phải

là kết cục gì tốt đẹp.

Thời gian tựa như trôi qua rất lâu, Kim

Phượng rốt cuộc kháng cự không nổi nội tâm đang giãy giụa, sợ hãi xoay

đầu lại, liền trông thấy một tay áo sạch sẽ màu lam nhạt.

“Hắc Bàn, sao lại là nàng?” Hắn nhàn nhạt hỏi, ấn đường mang theo nét vui vẻ, nhưng hô hấp lại có chút dồn dập bất thường.

Muốn tránh cũng không được, Kim Phượng

đành phải từ từ xoay người lại, đưa tay lên tiếng chào. “Hắc hắc, Tiểu

Ngư, thật đúng dịp, ngươi cũng tới mua bánh bao à?”

Ngư Trường Nhai gật gật đầu. “Ừ, mua cho nàng ăn.”

Trong đám người vang lên vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Không biết là bởi vì đau lòng hay là khó có thể tin nổi.

Kim Phượng cuống quýt khoát tay, “Không

cần không cần, tự ta mua là được.” Suy nghĩ một chút lại cuống quýt nói: “Không có việc gì, ta đi trước…”

“Hắc Bàn!” Ngư Trường Nhai khẽ nhăn hàng

mi tuấn tú, tiến lên bắt lấy bàn tay mũm mĩm của Kim Phượng, “Đừng đi, ở lại bên cạnh ta.”

Kim Phượng đột nhiên đỏ ửng cả mặt.

Chung quanh dần dần vang lên những âm thanh thút thít, “Tại sao lại là cô ta?”

“Tiểu tiểu tiểu Ngư…” Kim Phượng rung động nói. “Ta là phụ nữ đã có chồng, ngươi đây….”

“Nàng đã rời khỏi ngài ấy rồi, vì sao

không thể suy nghĩ đến ta?” Ngư Trường Nhai lại tiến lên hai bước, đưa

bàn tay Kim Phượng lên đè trước ngực mình. “Những năm gần đây, tấm lòng

của ta chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu rõ sao?”

“Tiểu Ngư! Việc này lỡ như bị ngài ấy biết được…”

“Ta không sợ chết, chỉ cần nàng nguyện ý ở bên ta, cái gì ta cũng không sợ.” Ngư Trường Nhai nói như chém đinh chặt sắt.

Kim Phượng sắp khóc, “Tiểu Ngư, bây giờ

ta t