
chờ cơ hội đuổi cổ hắn đi, chắc hẳn cũng
đợi đã lâu rồi.
Tục ngữ nói, tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng chuyện thường sẽ là, lúc ngươi cho rằng mình đã bị đưa vào chỗ chết,
lại luôn có chuyện gì đó có thể làm cho ngươi chết thảm hại hơn một
chút. Rồi sau đó đường sống, lại trở nên xa xôi vô chừng.
Ba tháng sau,
Khoa thi dán thông báo, người đứng đầu bảng vàng, rõ ràng là Lưu Hiết.
Lưu Hiết mặc áo mãng bảo đỏ thẫm, mũ mạo kết hoa, cưỡi trên con tuấn mã đỏ
thẫm, quan la mở đường, đánh ngựa dạo phố, danh tiếng nổi như cồn.
Long trời lở đất, có khi chỉ cần lật lòng bàn tay một cái.
Sau khi dạo phố, Trạng nguyên liền vào cung tham dự Ân Vinh Yến. Lưu Hiết
xuống ngựa trước cửa cung, sửa sang lại quần áo. Mới vừa vào cửa cung,
đi chưa được mấy bước, đã nghe sau lưng có tiếng thở hổn hển từ xa
truyền đến: “Trạng nguyên lang, chờ chút!”
Lưu Hiết nheo mắt nhẹ
nhàng dừng bước. Hắn quay đầu lại, trông thấy một thiếu niên mặc cẩm bào màu bạc, từ trên ngựa nhảy xuống, vui vẻ chạy tới.
“A nha, thật
sự là nghe danh không bằng gặp mặt, trạng nguyên lang quả nhiên là tuấn
tú tao nhã!” Thiếu niên cẩm bào xông lại bắt tay hắn, thân thiện nói.
Nét mặt Lưu Hiết có chút đơ ra, cung nhân sau lưng dẫn hắn vào cung bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây là Hạo vương gia.”
Hạo vương gia! Chính là người rất thích săn bắn, kết giao hào kiệt trứ danh thiên hạ Hạo Vương gia Đoàn Bỉnh Nhật!
Lưu Hiết thờ ơ rút tay về, lui ra sau hai bước, cúi người chào nói: “Vi thần Lưu Hiết, tham kiến Hạo vương gia.”
“Không cần đa lễ!” Đoàn Bỉnh Nhật thân mật nâng hắn đứng lên. “Bản vương sớm
đã nghe thấy tài danh của ngươi, có lòng kết giao, lại chưa có dịp. Hôm
nay gặp được trạng nguyên lang ở đây, quả là may mắn vô cùng!”
Lưu Hiết thản nhiên nói: “Vương gia quá khen. Lưu Hiết nhận được ân sủng
của thánh thượng, chẳng qua chỉ dựa vào tổ tông phù hộ, vận may nhất
thời mà thôi.”
“Ai, sao có thể nói như vậy được chứ? Đứng đầu
cuộc thi Đình, chẳng lẽ người người đều có thể thi được hay sao? Huống
chi, Lưu huynh ngươi xuất thân bần hàn, gặp nhiều đau khổ, vẫn không từ
bỏ chí nguyện hiên ngang, lại càng khiến cho lòng người khâm phục!”
Lưu Hiết khẽ nhướng mắt: “Vi thần có thể có hôm nay, còn phải đa tạ vương gia nhiều lần tương trợ.”
“Ách…”
Lưu Hiết cười cười: “Vương gia cần gì giấu diếm. Ngày đó vi thần lưu lạc
đầu đường. Nếu không nhờ vương gia âm thầm sai ông chủ quán trọ Vận Lai
tiến đến cứu trợ, vi thần sớm đã chết oan chết uổng rồi.”
“Ách, ngươi cũng biết sao?”
“Đại ân của vương gia, Lưu Hiết dùng mạng còn không đủ để báo đáp. Chỉ là
trong lòng Lưu Hiết không hiểu, vì sao vương gia lại ra tay giúp đỡ Lưu
Hiết hết lần này đến lần khác như vậy?”
“Ha ha… Ha ha…” Đoàn Bỉnh Nhật có chút lúng túng, gãi gãi đầu. “Đương nhiên là bản vương mắt tinh như đuốc rồi.”
Lưu Hiết rũ rèm mắt xuống: “Thì ra là vậy.”
Hắn vương ngón tay đến bên hông, khẽ vuốt con cóc bằng ngọc kia.
“Đây là…” Đoàn Bỉnh Nhật ngạc nhiên chỉ vào miếng ngọc.
Lưu Hiết cúi đầu nhìn một chút: “Đây là miếng ngọc bội mà ngày đó tên trộm gà đã làm rơi lại. Vương gia biết ư?”
Đoàn Bỉnh Nhật liền vội vàng lắc đầu: “Tên ăn trộm gà?”
“Tên ăn trộm gà đã hại vi thần lưu lạc đầu đường, vi thần cùng hắn không đội trời chung.”
“Ách… Lưu huynh vẫn đang tìm kiếm người đó ư? Tìm được rồi thì sẽ thế nào?”
Lưu Hiết nói: “Còn chưa nghĩ ra. Nhưng đời này vi thần không báo được thù, thề không làm người.”
Đoàn Bỉnh Nhật giật mình một cái.
“Lưu huynh thật sự là sảng khoái ân cừu, tốt! Tốt!”
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nói một đằng làm một nẻo của Đoàn Bỉnh Nhật, Lưu Hiết cũng mỉm cười.
Đây, chính là điểm bắt đầu quen biết giữa Đoàn Bỉnh Nhật cùng Lưu Hiết.
Hai người mặc dù tính tình khắc hẳn, lại rất hợp nhau. Lúc thượng triều có
đối chọi gay gắt, hạ triều lại dính lấy nhau như hình với bóng. Sau đó,
các hoàng tử dấy lên cuộc chiến đoạt chính. Lưu Hiết dẹp bỏ nghị luận
của mọi người, toàn lực ủng hộ Hạo vương gia. Rốt cuộc cũng đưa được
Đoàn Bỉnh Nhật ngồi lên ngôi rồng. Tình nghĩa quân thần giữa hai người
cũng trở thành giai thoại truyền lưu muôn đời trong vương triều Đoàn
Thị.
Rất nhiều năm sau…
Hoàng đế bất chấp mọi can ngăn, cố ý đi Đông Giao săn bắn. Trong lúc săn đuổi một con gấu đen, bất hạnh té ngựa.
Lưu Hiết còn chưa kịp mặc xong triều phục, vội vã vào cung. Trong Hiên La Điện, các cung phi, hoàng tử đã quỳ đầy điện.
Đến bên ngoài tẩm điện của hoàng thượng, Đường hoàng hậu đang từ trong phòng đi ra, trên mặt còn đẫm nước mắt.
“Lưu đại nhân, rốt cuộc ngài cũng đến rồi.” Đường hoàng hậu sắc mặt tái
nhợt, khẽ gật đầu với hắn. “Hoàng thượng… Đang đợi ngài. Chỉ sợ hoàng
thượng… không qua khỏi đêm nay.”
Thân thể Lưu Hiết chấn động kịch liệt.
Mới hôm qua còn khỏe mạnh như rồng như hổ, sao bây giờ lại…
Lưu Hiết ngửa đầu, hít sâu một hơi.
Người này, từ trước đến nay vẫn luôn tùy hứng, quả thật có thể nói là làm
xằng làm bậy. Ngay cả tính mạng của mình cũng không biết quý trọng. Về
điểm này, cho dù đã là một hoàng đế, cũng không hề thay đổi chút nào.
Hắn