
nhờ.
Tiểu hòa thượng hết sức hoài
nghi thân phận của hắn. Theo như y thấy, Lưu công tử này căn bản chính
là một tên ăn mày hết ăn lại uống. Vóc người gầy trơ cả xương không nói, mà ngay cả một bộ quần áo lành lặn cũng không có, có chỗ nào giống như
người đọc sách?
Có điều, thiếu niên này cũng vô cùng chịu khó. Ở
mảnh đất chung quanh nhà cỏ trồng vài luống rau xanh, lại nuôi mấy con
gà, nghiễm nhiên ra vẻ muốn an cư lạc nghiệp.
Lưu Hiết đưa mắt
nhìn theo bóng lưng tiểu hòa thượng rời đi, xoay người vào ổ gà lấy ra
mười quả trứng gà, cẩn thận bỏ vào trong bọc, lại cầm lên một sọt chứa
đầy các loại rau xanh, vào thành họp chợ.
Từ Hồng Môn Tự vào
thành, đi bộ mất hai canh giờ. Lưu Hiết không kịp phiên chợ sớm, nhưng
chỗ rau hắn bán đều là tự trồng tự hái, vô cùng tươi ngon, chỉ trong một ngày đã bán hết sạch.
Đến buổi chiều, dọn hàng xong, lại đi bộ trở về Hồng Môn Tự, đã là lúc màn đêm buông xuống.
Lưu Hiết vừa gấp rút lên đường, vừa nhẩm tính. Hôm nay số tiền thu được cũng đủ cho hắn ăn thêm mấy ngày.
Sọt rau trống trơn trước người lắc lư loạng choạng. Đang suy nghĩ, thấy xa
xa bên cạnh nhà cỏ mình ở hình như có ánh lửa sáng lóng lánh.
Lưu Hiết giật mình, lập tức bước nhanh hơn.
Đi đến trước nhà, hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn lên.
Nương theo ánh lửa, hắn trông thấy cổng rào mở rộng ra. Mấy con gà hoa lau mà hắn xem như trân bảo toàn bộ đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lông gà
vương vãi đầy đất. Đất trồng rau mới vừa gieo mầm chưa lâu, không biết
là bị gà hay bị người dẫm đạp mà thất linh bát lạc.
Một bóng
người cao gầy ngồi chồm hổm bên cạnh đống lửa, nhai nhồm nhoàm. Trên
ngọn lửa bắt ngang một xào cây, nướng hai con gà tơ béo ngậy, giương
nanh múa vuốt.
Thân thể Lưu Hiết đang run rẩy kịch liệt.
Những lời thánh nhân dạy bảo lướt qua trong đầu hắn, vẫn không thể ép được
lửa giận ngập trời. Lưu Hiết ném sọt rau xuống, rút đòn gánh ra, hét lớn một tiếng rồi vọt tới.
Tên trộm gà cả kinh, theo phản xạ nhảy
dựng lên, thoáng thấy đòn gánh của Lưu Hiết lao đến liền kêu ầm lên: “Kẻ trộm phương nào!”
Lưu Hiết suýt nữa đã thở không nổi: “Cái tên ăn trộm gà kia, ăn mất gà của ta, còn vu cáo ngược ta là kẻ trộm!”
“Ách?” Tên ăn trộm gà sững sờ, liếc nhìn cái đùi gà trong tay. “Đây là gà của ngươi?”
“Đây không phải là gà của ta, chẳng lẽ là gà hoang sao?” Lưu Hiết vừa thương xót vừa phẫn nộ.
“A, gà này, gà này thì ra không phải là gà hoang sao?” Tên ăn trộm gà ra vẻ vô cùng bất ngờ.
“Gà hoang cũng tự biết quây hàng rào trúc hả?”
“A! A! Thì ra cái này chính là chuồng gà a!” Tên ăn trộm gà vui vẻ nói.
Lưu Hiết quất đòn gánh, lại hét to một tiếng vọt tới: “Người đền lại gà cho ta!”
“Ha ha…” Người nọ cực kỳ vô lại, cười cười: “Gà ta đã ăn, đền không được.”
“Vậy thì để mạng lại mà đền!” Lưu Hiết đỏ tròng mắt.
“Khụ khụ… đến mức ấy sao…” Tên trộm gà ánh mắt gian tà, trông thấy thiếu
niên gầy yếu lại giơ đòn gánh đến giết bèn quay đầu bỏ chạy.
Hai
người chạy quanh đống lửa, lượn mấy vòng tròn. Tên ăn trộm gà bị Lưu
Hiết đuổi đến nỗi không nhịn được, dứt khoát quay đầu phóng thẳng về
phía Lưu Hiết. Hai người đụng mạnh vào nhau, té bổ nhào.
Tên ăn
trộm gà lấy tay ôm hông, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Đã thấy Lưu Hiết
té trên nền đất, không nhúc nhích. Đòn gánh trượt ra lòng bàn tay, nằm ở một bên.
“Này!” Y thử gọi một tiếng thăm dò, Lưu Hiết vẫn không hề có phản ứng.
Thì ra, hắn vốn đã đói bụng hai ngày, hôm nay họp chợ lại đi bộ bốn canh
giờ, thể lực hao hết, cộng thêm tức giận công tâm, liền hôn mê bất tỉnh.
Tên ăn trộm gà lại không hay biết điều này, thấy hắn té xỉu, vừa cảm thấy
may mắn vừa quay đầu bỏ chạy. Y chạy thẳng một mạch ra rừng phong, phi
thân lên ngựa. Trong miệng lẩm bẩm: “Thật may quá, thật may quá. Chuyện
này không thể để cho mẫu hậu biết được…”
Không biết qua bao lâu, Lưu Hiết lặng lẽ tỉnh lại.
Đống lửa đã tắt, đông phương hưng hửng sáng, có thể trông thấy cảnh tượng hỗn độn trong mảnh vườn nhỏ bé của hắn.
Bi thương, hay là chết lặng? Trong lòng hắn đã hoàn toàn không còn cảm xúc.
Có lẽ là số mệnh. Trời đất bao la, lại không có nơi cho Lưu Hiết hắn cắm
dùi. Khoa thi sắp tới, thế nhưng ngay cả một chỗ có thể sống yên phận mà hắn cũng không có.
Khóe mắt liếc nhìn thấy trên nền đất bùn cách đó không xa, nằm rơi một chiếc ngọc bội.
Hắn miễn cưỡng chống đỗ thân thể suy yếu, lết gần đến vài bước, nhặt ngọc bội lên.
Đó là một miếng ngọc hình con cóc, là của gã trộm gà đánh rơi?
Lưu Hiết cắn chặt hàm răng. Mối thù giết gà hủy rau, không đội trời chung.
Sáng sớm, tiểu hòa thượng theo thường lệ ra sau núi múc nước, phát hiện cảnh tượng trong nhà cỏ, la hoảng lên.
Chuyện kinh động đến lão phương trượng của Hồng Môn Tự. Lão phương trượng nhìn qua lông gà đầy đất, bất đắc dĩ thở dài.
Thí chủ, cậu sát sinh trong chùa, làm xấu thanh quy của ta. Cho dù là lão
nạp, cũng không thể tha thứ cho cậu được nữa rồi. Cậu, nên đi thôi.
Lão phương trượng nói như thế.
Lưu Hiết không hề giải thích nhiều lời. Cuộc sống của chúng tăng trong Hồng Môn Tự vốn đã nghèo khó. Họ