Insane
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

ng tiến vào gian trong dỗ

ngọt.

Sau cùng, Chu đại tài tử cười khổ, khẩn cầu một câu: “Thảo

dân cả đời này trong lòng chỉ có một ước mơ như vậy, vất vả lắm mới được viên mãn. Cầu xin hai vị buông tha cho thảo dân đi.”

Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng chột dạ im miệng. Vì vậy ngồi bên ngoài vừa ăn mì vừa lặng yên sám hối.

Chỉ vì hứng thú ác liệt của mình mà chọc cho đôi đồng tính xấu hổ và giận dữ, thật sự là quá ác độc.

Ai bảo bọn họ hạnh phúc như vậy, làm cho người ta nhìn thấy mà ghen tỵ.

Ra khỏi tiệm mì ‘Mạch ăn ngon’, Đoàn Vân Chướng đỡ Kim Phượng lên ngựa.

“Ăn no chưa?”

Kim Phượng gật đầu.

“Ta dẫn nàng đến chỗ này.”

“Không trở về cung sao?” Kim Phượng kinh ngạc hỏi.

Đoàn Vân Chướng lắc đầu.

Vó ngựa thật nhanh, chạy ra khỏi cửa thành, thẳng hướng Chung Nam Sơn mà đi.

Kim Phượng chỉ cảm thấy tay của mình bị cầm thật chặt, đỉnh Chung Nam Sơn

xa xa tuyết đọng một màu trắng thuần thì càng lúc càng gần. Nàng rốt

cuộc hơi có chút xúc động: “Chàng muốn đưa thiếp đi Chung Nam Sơn sao?”

Đoàn Vân Chướng gật đầu. “Ta nghe Long Nguyệt hoàng thúc đã từng nói, nàng muốn đến Chung Nam Sơn.”

Kim Phượng mím môi. Nàng muốn đi, chính là núi Côn Lôn. Chỉ vì không thể đến được Côn Lôn, đành phải bỏ xa mà cầu gần.

‘Đạp Tuyết Vô Ngân’ dừng lại bên khu rừng dưới chân núi. Đoàn Vân Chướng

muốn giục ngựa lên núi, Kim Phượng lại đưa tay ngăn cản bàn tay đang nắm cương ngựa của hắn.

“Đừng lên nữa. Nếu như lên núi, tối nay nhất định sẽ không kịp hồi cung.”

“Nàng chắc chứ?” Đoàn Vân Chướng nhìn nàng chằm chằm.

Kim Phượng gật gật đầu.

Huống chi, Lưu Ngạc ngã ngựa chết chính ở trên núi này.

“Hãy cùng thiếp ngồi xuống đây một lát đi.” Nàng ngửa đầu nhìn hắn.

Đoàn Vân Chướng ôm chặt lấy nàng. “Được.”

Trong lòng Kim Phượng ngọt ngào, cũng ôm chặt lấy cổ hắn. “Hoàng thượng thật

sự nói là giữ lời. Cả ngày hôm nay, chàng là của riêng thiếp.”

“Đúng vậy, chỉ là của một mình nàng thôi.” Đoàn Vân Chướng lộ vẻ nhu tình.

Hắn cũng không phải là người vô cùng chú ý đến tình cảm, đối với hành vi động một chút là sai Lăng tiểu tướng quân lên trời hái sao, xuống biển

mò tôm bắt cá của Vân Nham công chúa cũng vô cùng khinh thường. Nhưng

trong khoảng khắc này hắn lại cảm thấy, nếu như Kim Phượng thật sự kêu

hắn hái sao trên trời xuống cho nàng, hắn cũng sẽ làm ngay, không hề

chùn bước.

Nhưng nàng không có yêu cầu gì cả. Thậm chí ngay cả

lúc tính mạng của cha nàng đang nằm trong tay hắn, nàng cũng không cầu

xin hắn hạ thủ lưu tình. Yêu cầu duy nhất của nàng đối với hắn chỉ có

một điều vào lúc nào:

Hãy cùng thiếp ngồi xuống đây trong chốc lát.

“Ta có làm cho nàng vui vẻ không?” Đoàn Vân Chướng ôm Kim Phượng, ngồi dưới tàng cây.

Kim Phượng gật gật đầu, đáy mắt ánh lên hạnh phúc vui vẻ. Nàng ngửa đầu hôn lên cằm hắn, sau đó lại cúi đầu an phận co rúc ở trong ngực hắn, giống

như một con mèo con ngoan ngoãn.

Chứng kiến người khác được sống

vui vẻ cùng nhau, nàng luôn rất thích thú. Đặc biệt là cặp đôi Chu đại

tài tử cùng Lữ đại thượng thư, qua nhiều năm gian khổ rốt cuộc họ cũng

có thể tu thành chính quả. Cái này giống như kết cục có hậu của một vở

kịch, làm cho người xem cảm thấy mỹ mãn, khó tránh khỏi cũng cảm thấy

cuộc sống tương lai của mình cũng sẽ rất tốt đẹp.

“Ta muốn mời

hai người bọn họ trở lại triều đình, còn muốn rửa sạch oan khuất cho Lữ

Đồng Lương. Nhưng bọn họ lại không chịu.” Đoàn Vân Chướng nói.

“Không chịu ư? Điều đó cũng là hợp tình hợp lý.” Kim Phượng thở dài. Bọn họ

chỉ không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên an vui hiện giờ thôi.

“Lao tâm lao lực vì quốc gia mấy chục năm, cũng nên để cho bọn họ thanh nhàn một chút.” Cha nàng bởi vì không chịu thanh nhàn, mới phải đi đến tình

trạng như ngày hôm nay.

Đoàn Vân Chướng vuốt ve cánh tay nàng.

“Chờ chúng ta già rồi, ta sẽ dẫn nàng rời đi. Chúng ta cũng sẽ có một

cuộc sống gia đình yên ấm bình an thiết thực như vậy. Nàng có chịu

không.”

Kim Phượng thấy trong mũi cay xè.

Đương nhiên là tốt, nhưng lại không thể.

“Chàng nói rồi đó, không được đổi ý đâu.” Nàng ngửa mặt mỉm cười.

Đoàn Vân Chướng hôn lên môi nàng, trằn trọc mút. Hơi thở nhu mì làm say lòng người quấn chặt lấy hắn. Hơi thở vừa rời ra, lại yêu thích không buông

lập tức quấn quýt. Đợi đến khi hai đôi môi rốt cuộc cũng kết thúc gắn

bó, cô gái đen mập trong ngực mềm yếu mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy

trong mắt nàng là một trời sao lấp lánh.

“Vân Chướng, thiếp yêu chàng.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Giờ phút này, hắn đã lún sâu vào mê say, lại không biết rằng ở trong lòng nữ tử hắn yêu, vợ của hắn, đã có quyết định.

Qua đông xuân lại đến. Lớp băng trên sông Dư Lan phía Tây liền nhanh chóng

tan ra. Chiến sự giữa triều đình cùng nước Khuyển Thích, cũng dần dần

đến gần hồi cuối.



Bờ sông Dư Lan diễn ra một trận kịch chiến. Mười vạn quân của nước Khuyển

Thích chỉ còn lại ba vạn. Tất cả quăng mũ cởi giáp mà chạy. Quân ta đại

thắng. Trải qua trận đánh lần này, chủ lực Khuyển Thích gặp thiệt hại

nghiêm trọng, không tiếp tục phản công, đành phải nhún nhường cầu hòa.

Em rể của hoàng th