
nạn –
Mẫu thân của Dung Tú mất sớm, một tay phụ thân nuôi nàng lớn lên. Tuy là gia đình đại phú, không cần phải gian nan vất vả chăm bẫm hàng ngày, nhưng dạy học dạy múa, chơi đùa bầu bạn, Dung Vô Hồi đã làm hết trách nhiệm làm cha. Ơn này là ơn trời ơn biển, sao có thể chỉ một câu mà đổ đi hết được?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Lan Thuần có vẻ mất kiên nhẫn, lập lại một câu.
Dung Tú đột nhiên tiến lên, không nói được một lời ôm lấy hắn. Nàng nhào vào lòng hắn, nức nở: “Chúng ta đi thôi. Chàng hãy dẫn thiếp đi đi, đi đến một nơi không ai biết đến. Thiếp sẽ sinh cho chàng một đàn con. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc cả một đời, được không, có được không?”
Thân thể Hạ Lan Thuần cứng ngắc như thạch. Hắn để mặc cho Dung Tú tùy ý ôm lấy mình, thần sắc bình thản.
Dung Tú bi thương, lại có cảm giác như thứ mình đang ôm không phải là sinh mệnh sống. Nàng rốt cuộc ngưng nức nở, ngẩng đầu, đáng thương nhìn hắn.
Hạ Lan Thuần vẫn với vẻ bình tĩnh ấy, căn bản là không hề nhúc nhích, chỉ như có điều suy nghĩ, như đang cân nhắc cái gì.
“Bệ hạ…” Nàng giục, có điểm bất lực dựa người vào hắn.
Hạ Lan Thuần lại đột nhiên đứng lên.
Dung Tú mất đi chỗ dựa, ngã xuống đất.
“Bên phía Dung Vô Hồi, có phải có vấn đề gì hay không?” Hạ Lan Thuần không nhìn đến nàng, chỉ nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi: “Nàng vốn không hề có bệnh. Người hôm qua mà trẫm đi thăm, căn bản chính là giả!”
“Bệ hạ,…” Dung Tú chống đỡ mặt đất, muốn đứng lên lại cảm thấy toàn thân bất lực. Người nàng lạnh như hầm băng.
“Người đâu!” Hạ Lan Thuần cao giọng gọi: “Đỡ nương nương hồi cung nghỉ ngơi. Thông báo Ngự lâm quân, tất cả tập hợp, bao vây phủ Thái sư!”
Nói xong, Hạ Lan Thuần cất bước đi ra ngoài. Rời khỏi ánh đèn đuốc sáng ngời, bầu trời bên ngoài, bóng đêm dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng hình dáng của hắn.
Dung Tú vẫn đang nằm sóng soài trên mặt đất, gần như tuyệt vọng nhìn hắn đi xa. Lúc hắn đã hoàn toàn biến mất, nàng khóc thành tiếng, lại tựa như đang cười.
Tiếng khóc cười thê lương mà ma quái.
***
Y Nhân cùng Phượng Cửu đã trở về chỗ hẹn, là một quán trọ. Chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy Hạ Lan Tuyết trở về. Những người khác được phái đi cứu viện đều đã lục đục trở về, chỉ còn lại tám người đi cứu viện Dịch Kiếm, Dịch Kiếm và Vương gia là không thấy đâu cả.
Phượng Cửu có lối suy nghĩ rất nhanh, thoáng cái đã biết đã xảy ra chuyện gì.
“Nhanh chóng tập hợp người đi tìm vương gia.” Hắn có điểm lo lắng ra lệnh, “Phải tìm khắp nơi, nhất là những miếu thờ ở vùng phụ cận, còn có bờ song, rừng cây và thôn trang ven bờ. Toàn bộ đều phải lùng sục một lần!”
Mọi người nghe mệnh mà đi. Phượng Cửu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, xoay người, thấy Y Nhân đang nhìn thẳng vào mình.
“Có phải A Tuyết đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Y Nhân hỏi.
Phượng Cửu chần chờ một chút, thành thực trả lời: “Đã gặp một chút sự cố, hơn nữa, đã trễ thế này, vương gia cũng không cho người báo tin gì cho chúng ta biết, e rằng đã gặp phải chuyện phiền phức gì rồi.”
Y Nhân cúi thấp đầu, cân nhắc một hồi, sau đó ngẩng đầu nói: “Chúng ta cũng đi tìm đi.”
“Đã phái người đi rồi mà.”
“Ta vẫn muốn đi.” Giọng điệu Y Nhân vô cùng cương quyết, chẳng hề mang vẻ khẩn cầu, mà là kết luận.
Phượng Cửu vốn định phản đối, nhưng lại chẳng tìm ra nổi một lý do để thuyết phục Y Nhân. Dừng một chút, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Cũng được, chúng ta đến ven bờ tìm đi.”
Ban đêm gió lớn, bọn họ đi giữa cỏ hoa sặc sỡ bên hồ.
Phượng Cửu cùng Y Nhân đều đi rất chậm. Bọn họ không ai nói với ai lời nào, cứ lầm lũi đi tìm. Dù sao bờ hồ cũng chẳng rộng lớn bao nhiêu, cuối cùng, Y Nhân đột nhiên cúi gập người, nhặt lên một mảnh vải bị rách vướng trong đám cỏ dại. Là một mảnh vải lụa gấm trắng. “Mảnh áo này giống áo A Tuyết đã mặc hồi sáng đúng không?” Y Nhân quay đầu hỏi Phượng Cửu.
Phượng Cửu đi đến tiếp nhận, xăm soi nửa ngày, sau đó sắc mặt trắng bạch: “Là vải áo của vương gia.”
Y Nhân vì thế đứng lên, dán chân, nhìn khắp một lượt ra xung quanh.
Gió thổi cỏ lay, bờ hồ ban đêm không một bóng người.
“Ngươi nói xem, có phải Viêm Hàn đã bắt bọn hắn đi rồi không?” Y Nhân hỏi.
“Ta nói, nếu là Viêm Hàn, cô sẽ đi tìm hắn đòi người sao?” Phượng Cửu không vội vàng trả lời, mà híp mắt hỏi lại.
Hai người ở chung với nhau cùng lắm cũng chỉ một ngày, vậy mà ngay cả phương thức nói chuyện cũng vạn phần hợp ý.
Không ngờ Y Nhân lại thật sự suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Không đâu, Viêm Hàn sẽ vì thế mà khó xử.”
“Bởi vì sợ hắn khó xử, nên không thèm quản đến Vương gia luôn sao?” Phượng Cửu cố ý trêu cô, nghiêm trang hỏi tiếp.
“Ta muốn lo cho A Tuyết cũng không nhất định phải khiến Viêm Hàn khó xử.” Y Nhân trả lời chắc chắn, không có chút rối rắm nào.
Phượng Cửu cười cười, xoay người nói: “Nếu vậy, chúng ta về quán trọ chờ đi.”
“Không tìm A Tuyết nữa sao?” Y Nhân hỏi.
“Ta không làm những chuyện vô ích.” Phượng Cửu thản nhiên nói, “Hơn nữa, ta tin tưởng, Vương gia sẽ bình an trở về.”
Nói xong, Phượng Cửu liền trở lại theo đường cũ. Y Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, dù thế nào cũ