
n có một vết hồng hồng khả nghi.
Hạ Lan Tuyết giật mình một lát, lập tức cầu may hỏi: “Tối hôm qua, cô nương là…”
“Thiếp là A Nô. Tối hôm qua công tử đối với A Nô như vậy, cùng giường với nhau như vậy, sao chớp mắt đã quên mất tên A Nô rồi?” Cô gái kia nhìn Hạ Lan Tuyết, ủy khuất đầy mặt nói.
Hạ Lan Tuyết không đành từ bỏ, kiên trì hỏi: “Tối hôm qua ta, đã làm gì cô sao?”
Không có a, hoàn toàn không có ấn tượng a. Hình ảnh cuối cùng trong đầu, là anh hôn Y Nhân…
Anh hôn Y Nhân…
Nhưng mà, nơi này không hề có Y Nhân.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết giật thót: Có thể nào là, lầm nàng thành Y Nhân rồi không? Với những ý niệm cầm thú đối với Y Nhân đã tồn tại trong đầu quá lâu, anh cũng vô cùng có khả năng sẽ làm ra những hành vi cầm thú đối với nàng.
A Nô nghe vậy, nhất thời xấu hổ, mặt đỏ lên, quay đầu, đưa lưng về phía Hạ Lan Tuyết, cúi đầu rấm rức, nước mắt ròng ròng.
Tấm lưng xinh đẹp của thiếu nữ vì động tác vừa rồi mà trần trụi.
Đây là một tấm lưng có thể làm cho người ta phạm tội. Còn Hạ Lan Tuyết lại là một nam nhân. Tối hôm qua, quả thật cũng có thể đã xảy ra một chút gì đó.
Hạ Lan Tuyết ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận bất hạnh. Anh không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu bị Y Nhân biết được, nàng có tức giận lắm không?
Nhất định sẽ tức giận, cho dù có bao nhiêu lý do đi nữa, chung quy vẫn là anh sai.
Cô có thể nào, trong cơn tức giận mà đi tìm Viêm Hàn không?
Hạ Lan Tuyết thật sự kinh sợ, lại không thể phát tiết cảm xúc này lên người một cô gái hoàn toàn xa lạ, đành phải nhẫn nhịn. Hạ Lan Tuyết đứng dậy, đưa lưng về phía A Nô, tận hết khả năng dùng giọng điệu thản nhiên nhất, thong dong nhất hỏi: “A Nô cô nương, chuyện tối hôm qua thật sự ta không nhớ rõ lắm, cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này nữa?”
“Công tử… Công tử ngày hôm qua… Ngày hôm qua té xỉu ở bờ song… Thiếp, thiếp đi đánh cá…nhìn thấy công tử nên đã mang công tử về…”
“Cô nâng ta về…” Hạ Lan Tuyết hơi hơi sững sờ, quay đầu tiếp một câu. Liếc thấy A Nô đã ngồi dậy, bộ ngực thiếu nữ trần trụi vểnh cao, thản nhiên hướng về phía anh. Hạ Lan Tuyết khí huyết dâng trào, vội vàng xoay người đi, đanh giọng nói: “Mặc quần áo vào trước đi đã!”
Tuy rằng anh đã cưới vô số thanh lâu ca cơ, nhưng có trời đất chứng giám, anh vẫn chưa từng động đến các nàng ấy.
Trường hợp ướt át thế này, trải nghiệm của anh hiển nhiên không đủ để chống đỡ định lực.
“Tối hôm qua cả hai chúng ta đều như vậy mà, sao công tử còn không dám nhìn A Nô? Chẳng lẽ vì A Nô quá xấu xí, không thể lọt vào mắt công tử?” Âm thanh của A Nô cùng lúc càng gần. Đến lúc âm từ cuối cùng vừa dứt, một đôi cánh tay mềm mại đã từ phía sau cuốn lấy thắt lưng của Hạ Lan Tuyết.
Vào thời khắc cuối cùng trước khi bị hoàn toàn ôm lấy, Hạ Lan Tuyết đã giật mình văng ra. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng bỏ lại một câu: “Ta ở bên ngoài chờ cô.” Cũng không thèm quản đến chuyện mình cũng chỉ mặc độc một bộ quần áo lót, đi ra cửa nhanh như trốn chết.
Lưu lại trong phòng một cô gái trần trụi tên là A Nô với vẻ mặt kinh dị.
Hạ Lan Tuyết ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn trời, vừa đúng tảng sáng.
Anh lại nhìn chung quanh một chút. Bốn phía chỉ có mấy gian nhà cỏ nhỏ bé hoang tàn. Phía trước mỗi gian nhà cỏ đều có giá phơi lưới đánh cá. Dưới mái hiên còn có móc treo để làm cá khô. Cách đó không xa là một nhánh của hồ Lâm Ba. Xem ra, nơi này chính là một làng chài bình thường.
Sau đêm kinh hồn, anh cùng Dịch Kiếm hôn mê trong bụi cỏ, rất có khả năng đã được cô gái đó cứu về.
Chỉ có điều, hiện giờ Dịch Kiếm đang ở đâu?
Hạ Lan Tuyết chẳng hiểu ra sao, lại nghĩ đến vụ án phong nguyệt oan uổng đêm qua, đầu đau nhức không thôi.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ‘ken két’ mở ra. A Nô đã thay quần áo xong, vấn tóc cài trâm theo cách ăn mặc của một thiếu phụ, thanh tỉnh đứng trước mặt Hạ Lan Tuyết.
Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, nàng có vẻ rất ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, lại cúi đầu thật nhanh. Bộ dáng hệt như mấy thiếu nữ mới lớn mơ mộng, ôm ấp tình cảm.
Hạ Lan Tuyết rất buồn bực: Đây mới thật là con gái đàng hoàng, làm thế nào đây?
“Chuyện tối hôm qua, ta không phải cố ý.” Hạ nhẫn tâm, Hạ Lan Tuyết nghiêm tức nói: “Nếu cô yêu cầu bồi thường, ta sẽ đền cho cô tất cả. Nếu cô cho rằng đã thương hại đến danh tiết, sau này không thể gả được vào đâu nữa, ta cũng có thể giới thiệu một ít nam nhân phi thường cho cô, thậm chí ra lệnh cho bọn hắn cưới cô!” Thiên Nhất Các có nhiều lưu manh như vậy, để cho anh bá đạo một lần đi. Huống chi bộ dạng của A Nô cũng rất được, không thể tính là bạc đãi.
A Nô nghe vậy, lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng có vẻ hoảng sợ mà nhìn Hạ Lan Tuyết, vừa ủy khuất vừa thê lương.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết tràn đầy cảm giác tội lỗi, như thể bản thân là một kẻ ác bá bức lương vi xướng vậy.
Nhưng mà, cho dù là ác bá cũng nhất định phải làm. Anh không muốn khiến Y Nhân đau khổ, cũng không muốn chính mình phải đau khổ.
“Công tử cho rằng A Nô không xứng với công tử?” A Nô không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo khoác, vốn là của Hạ Lan