Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215811

Bình chọn: 9.5.00/10/1581 lượt.

i có thêm một tiểu hoàng tử.

Những chuyện đó vốn cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mọi chuyện lại trở nên càng lúc càng khó hiểu.

Hạ Lan Khâm đại tướng quân tuy rằng đã chôn thân trong biển lửa, nhưng nhiệm vụ mà đại tướng quân đã giao, Tiểu Hữu cảm thấy mình vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành.

“Đem toàn bộ tình huống vừa rồi báo cáo cấp trinh sát ngoài mười dặm, Trần tướng quân. Nói, đêm nay trong cung có khác thường.” Tiểu Hữu ra lệnh. Hắn nghĩ, mình cũng phải vào hoàng cung xem thế nào.

Hắn phải đích thân hỏi thăm một chút mới yên tâm được.

Bên kia, Dung Tú càng chạy càng nhanh, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành, chạy thẳng một mạch đến cửa cung. Thủ vệ cửa cung tốt xấu gì cũng trải nghiệm sự đời rất nhiều, đã từng thấy Dung Tú tiến tiến xuất xuất, cũng đã gặp mặt rất nhiều lần. Vừa liếc mắt nhìn thấy nàng, tuy rằng vô cùng kỳ quái nhưng cũng không hề ngăn cản, chỉ hỏa tốc chạy đi thông báo cho tổng quản đại nội và bệ hạ.

Dung Tú cũng không màng đến bọn hắn, vẫn chạy cực nhanh, lập tức đến Ngự thư phòng mà đêm nào Hạ Lan Thuần cũng chong đèn thảo luận chính sự.

Nghĩ lại, Hạ Lan Thuần đích thật là một hoàng đế cần chính.

Năm năm dài ở trong cung, mỗi lần Dung Tú đứng ở trước bậc thang điện hoàng hậu nhìn về phía ngự thư phòng, đều có thể nhìn thấy phía trước nó đèn đuốc sáng trưng, kéo dài đến quá nửa đêm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Dung Tú chựng lại, thót một cái. Đột nhiên phát hiện: Hóa ra nàng đã chú ý đến hắn từ rất lâu rồi. Ngay trong lúc quan hệ giữa hai người lạnh lùng xa cách nhất, nàng cũng chờ cho đến khi những ánh đèn lồng treo trước cửa Ngự thư phòng tắt hết mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng lúc ấy, chính nàng cũng không nhận ra.

Giống như hắn, tình cảm mà hắn dành cho nàng, trước sau hắn cũng chưa từng biết được.

Nhớ lại chuyện ở Trần phủ, trái tim Dung Tú lại tràn đầy nhu tình.

Nàng đứng trước cánh cổng lớn của Ngự thư phòng. Đằng sau cánh cửa, đèn đuốc sáng trưng. Đội thân vệ của hoàng đế đang canh giữ ở cửa. Dung Tú nhìn lên bọn hắn, nhìn lên những ngọn đèn lồng rực rỡ dăng dài ra đến tận cửa cung. Tâm trạng mới vừa rồi còn rối ren hồi hộp, bây giờ đột nhiên trở nên an bình. Nàng sải bước từng bước một đi lên bậc thang.

Đội thân vệ đứng ở trong tối, hình như không nhìn thấy rõ mặt nàng, làm theo phép vươn tay ngăn nàng lại, lớn tiếng hỏi: “Đứng lại! Có chuyện gì!”

“Nàng là hoàng hậu của trẫm, mời nàng vào đi.” Dung Tú còn chưa trả lời, thanh âm của Hạ Lan Thuần đã thản nhiên truyền đến, an tường và bình tĩnh.

Nước mắt Dung Tú đột nhiên bừng lên.

Tên lính kia hoảng hốt, vội vàng thi lễ với Dung Tú. Dung Tú cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng như bước chân lại vô cùng kiên định, đi thẳng đến cửa lớn.

Đặt tay lên phiến mộc màu hoa đỏ trên cánh cửa gỗ, sau đó, nhẹ lắc, lắc lắc, lắc mạnh.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn chói lòa.

Người trong phòng, cứ như vậy đứng giữa ánh đèn sáng lòa. Một thân long phục màu vàng óng ánh, tóc búi trên đỉnh đầu, kim quan nho nhỏ, một tay cầm một quyển sách, tay kia chắp ở sau lưng.

Hắn xoay người lại nhìn nàng, vẻ mặt bình thản mà lãnh khốc. Thiên thu vạn chuyển, nhưng trước sau vẫn như băng như ngọc. Giống như ánh vàng lấp lánh đã hút hết tất cả ấm áp ra khỏi thân thể hắn vậy.

Mà đèn đuốc khắp phòng, cho dù sáng ngời nhưng cũng không có cách nào phủ lên người hắn nửa phần ấm áp.

Đôi mắt Dung Tú long lanh ánh lệ, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ.

“Giầy đâu?” Hạ Lan Thuần nhìn kỹ nàng thật lâu, đột nhiên nhíu mày hỏi.

Dung Tú lúc trước khiêu vũ trên đài gỗ, vốn chỉ mang một đôi giày vải mỏng manh, sau lại một đường chạy nhanh đuổi chậm, đôi giày kia sớm đã hư hại, bỏ lại ven đường.

Hiện tại, Dung Tú đứng trước mặt Hạ Lan Thuần là một cô gái mặc váy khiêu vũ bằng vải lụa mềm rách nát, rối bù, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thật sự là vô cùng chật vật.

Dung Tú nghe vậy, dùng chân trái cọ cọ chân phải, cúi đầu. Nước mắt vì thế rơi xuống vạt áo của nàng.

Hạ Lan Thuần nhìn thấy vậy, đột nhiên bước từng bước về phía trước, tiện tay cầm lấy đôi hài của mình đặt ở trước ngự thư phòng, cúi người, nâng bàn chân của nàng lên rồi nhẹ nhàng xỏ đôi chân đã đỏ lên vì đông lạnh của nàng vào hài.

Dung Tú ngơ ngác mà nhìn, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ yên lặng mà khóc, rồi nhanh chóng biến thành nức nở.

Nàng khóc nức nở.

Hạ Lan Thuần cũng đã đứng dậy, lui ra phía sau từng bước, ngồi xuống long ỷ, lãnh đạm nhìn nàng.

Sự lạnh lùng của hắn luôn đến một cách quá đột ngột. Lúc hắn mang hài cho Dung Tú, Dung Tú cảm nhận được hắn gần gũi đến là vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại thật xa.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Lan Thuần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bi thương đầy nước mắt kia, trầm giọng hỏi.

Dung Tú vẫn khóc. Nàng chạy một mạch đến đây, chỉ mong báo tin cho hắn biết. Nhưng khi đã thật sự đứng ở chỗ này rồi, Dung Tú lại cảm thấy bối rối –

Mật báo, cũng có nghĩa là đẩy cha mình vào tuyệt cảnh. Đến thời điểm cuối cùng, ông cố nhiên cũng đã không làm hại đến nàng.

Bao nhiêu năm công lao nuôi dưỡng, bao nhiêu ngày đêm giúp đỡ trong lúc hoạn


Pair of Vintage Old School Fru