Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215800

Bình chọn: 7.5.00/10/1580 lượt.

g xoay người, tiến về phía Dịch Kiếm. Dịch Kiếm đứng lên, cầm lấy thanh trường kiếm chống ở bên người. Bước chân của hắn có điểm xiêu vẹo, xem ra, thể lực đã gần như cạn kiệt, chống đỡ hết nổi.

“Vương gia, mau đi đi!” Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn không có ý rời đi, ngược lại còn đi vào trong này, Dịch Kiếm lại hổn hển hô một câu.

Nhưng âm thanh cuối cùng của hắn vừa dứt, Hạ Lan Tuyết đã nhảy đến gần. Anh cầm kiếm bằng tay trái, đánh bay một ‘Con rối’ đang định bổ về phía Dịch Kiếm, lại còn xoay người, đem dấu Dịch Kiếm vào sau lưng mình.

“Vương gia, ngài không cần lo cho ta. Tình huống hiện tại của ngài, căn bản là đánh không thắng. Bọn họ bây giờ đã mất hết thần trí, vừa không biết đau cũng không biết mệt. Vương gia…” Dịch Kiếm còn đang lải nhải, ánh mắt Hạ Lan Tuyết đã nhanh chóng tuần tra khắp ngôi miếu đổ nát.

Tám người kia lại xông tới, bịt kín tất cả các lối thoát thân.

Hạ Lan Tuyết nhìn vách tường phía sau, rồi lại cúi đầu nhìn nhìn tay phải của mình.

Cánh tay phải hoàn toàn vô lực, chỉ sợ sẽ không bao giờ còn có thể giống như lúc trước nữa, một chưởng kinh đào.

Dịch Kiếm vẫn còn đang nói: “Vương gia, ngài đi trước đi. Trên người của ta đã bị bọn Bùi Nhược Trần thả nhuyễn cân tán. Vừa rồi phải điều tức nửa ngày, mới có thể áp chế được nó. Giờ phút này, dược lực lại một lần nữa dâng lên, ta khẳng định đi không nổi rồi. Lát nữa, ta sẽ giữ chân bọn họ. Vương gia… Về sau nếu gặp lại chuyện thế này, không cần cậy mạnh như vậy. Chuyện gì cũng phải tính xem khả năng.” Dịch Kiếm nói những lời này, hệt như những lời trăn trối.

“Câm miệng đi.” Hạ Lan Tuyết không khách khí, cắt ngang: “Ta chỉ biết là hết khả năng, chưa bào giờ biết lượng sức!” Anh không dám cúi dầu, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. “Dịch Kiếm, ngươi hãy kiên trì một lát. Ta đếm đến mười, chỉ cần ngươi đếm tiếp đến mười nữa, có được không?”

Dịch Kiếm quay mặt qua nhìn Hạ Lan Tuyết. Dung nhan tuấn mỹ vô cùng nghiêm túc. Trong ánh mắt toát lên vẻ tự tin khiến cho người ta an tâm. Hắn bất giác gật đầu.

“Được.” Hạ Lan Tuyết vẫn bảo hộ Dịch Kiếm, hít sâu một hơi, sau đó dồn toàn lực vào khửu tay đánh vào vách tường phía sau – Chung quy là anh đã biết đến đau đớn của nhục thể. Mỗi một chưởng đánh ra, tự thân đều nhận lãnh một lực bắn ngược thật lớn.

Một, hai, ba…

Ngay cả khửu tay cũng đã bị rất nhiều mảnh vụn gạch nát đâm vào, máu thịt mơ hồ.

“Vương gia…” Dịch Kiếm thấy thế liền thất kinh, thấp giọng kinh hô.

Hạ Lan Tuyết căn chặt răng, sợ rằng chỉ cần mở miệng là sẽ bung hết sức lực của toàn thân.

Tám, chín… Mười!

Một chưởng cuối cùng, cơ hồ là ngay cả đầu và vai anh đều tê rần rã rời. Gạch vôi đổ xuống, Dịch Kiếm cũng ngã xuống theo.

Hạ Lan Tuyết nhanh tay đỡ được hắn.

Tám người kia giống như vừa mới phục hồi lại tinh thần, sôi nổi tấn công một cách mãnh liệt.

Hạ Lan Tuyết ôm đỡ Dịch Kiếm, đánh thêm một chưởng nữa. Vách tường ầm ầm sụp đổ. Anh nhân thể lăn một vòng lách qua những mảnh vụn gạch đá, rất nhanh chóng rời khỏi đống hoang toàn, nhảy ra bên ngoài, nơi những cánh đồng bát ngát.

Trong địa thế thấp thoáng, rốt cuộc bọn anh cũng chạy thoát.

Đợi đến khi trốn vào một bụi cỏ bên hồ, thể lực của Hạ Lan Tuyết rốt cuộc chống đỡ hết nổi, ngã ra đất. Đúng lúc này, Phượng Cửu và Y Nhân, vừa mới lên bờ.

Dung Tú vừa đi là không ngưng nghỉ, chạy thẳng một mạch đến hoàng cung.

Bóng đêm đã tối muộn, nàng không thuê được xe ngựa, chỉ có thể vén váy chạy như điên. Lúc chạy đến kinh đô, cổng thành vừa mới chuẩn bị đóng. Dung Tú gào to một tiếng: “Chờ một chút!”. Tên lính phụ trách đóng cửa ngừng lại, chần chờ nhìn nàng.

Đợi đến khi Dung Tú chạy đến gần, tên lính dang cánh tay ngăn nàng lại, đanh giọng nói: “Bây giờ không thể vào thành.”

Dung Tú chỉ có thể nói rõ thân phận: “Ta là đương kim hoàng hậu, ngươi nhất định phải để bổn cung vào!”

Khi nói những lại này, Dung Tú tràn đầy khí thế.

Tên lính liếc mắt nhìn nàng với vẻ hoài nghi, vốn đang nửa tin nửa ngờ, sau lại ngĩ: Trong cung có lời đồn, nói hoàng hậu đã phát điên, bây giờ đang ở ngoài cung, cũng không phải không có khả năng này.

“Mau để bổn cung vào!” Dung Tú bình tĩnh, bày ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, lớn tiếng quát mắng.

Tên lính kia bắt đầu run rẩy, nhìn sắc trời nghĩ: Thôi kệ, dù sao cũng chỉ mới vừa đóng cửa thành, cứ cho nàng ta vào – thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nghĩ như vậy, tên lính liền mở he hé cánh cửa. Dung Tú bất chấp tất cả, chen vào khe hở, chạy như điên về hướng hoàng cung.

Vừa vặn, Tiểu Hữu đi tuần tra ngang qua, trông thấy vậy liền hỏi tên lính kia: “Nàng kia vì sao lại chạy trốn như vậy, Lưu Trương?”

Tên lính hoảng sợ: “Không biết nữa,, nàng tự nhận mình là hoàng hậu nương nương – nhưng hành vi cứ như kẻ điên.”

Tiểu Hữu thầm rùng mình, nhớ đến lúc Hạ Lan Khâm thả mình đi đã từng lưu ý rằng, nhất định phải chú ý xem kinh thành có bất cứ động tĩnh gì hay không, dù chỉ là gió thổi cỏ lay.

Hiện tại đã quá nửa đêm, một người tự xưng là hoàng hậu lại vội vàng như bụi chạy vào hoàng cung. Trong cung, Lan phi nương nương lại vừa qua đời, bệ hạ lạ


pacman, rainbows, and roller s