
mình, giúp mình che dấu, tạo nên một màn kịch này. Chưa từng nghĩ đến, người nọ ngay từ đầu đã không tính trung khôi, ngay từ đầu đã muốn dụ nàng chính miệng nói ra.
Tâm cơ như vậy, nàng làm sao có thể tin tưởng? Nếu ngay cả phụ thân đã sinh ra mình mà cũng có thể làm ra tình trạng như vậy thì trên đời này nàng còn có thể tin tưởng ai đây?
Hạ Lan Tuyết cũng không giật mình nhiều lắm. Ngay từ đầu khi Dung Tú nâng chén rượu đưa đến bên miệng anh, anh đã phát hiện có điều khác thường rồi. Bây giờ chỉ là xác minh suy nghĩ của anh là đúng mà thôi. Nhưng chính thái độ đề phòng của Dung Tú lúc này lại khiến anh trầm mặc. Phượng Cửu thấy thế, việt thản đại ách, tiếp tục nói: “Từ đầu đến cuối, chúng ta cũng chưa từng lại hại nương nương đúng không? Nếu không, Dịch Kiếm cũng sẽ không bị Viêm Hàn vây khốn.”
Dung Tú ngẫm lại, trên mặt đã đổi nhưng ngoài miệng vẫn ra vẻ ngờ vực như trước: “Các ngươi… thật sự sẽ tha thứ cho bệ hạ ư?”
“Sẽ không.” Hạ Lan Tuyết thình lình xen vào một câu. “Mối thù giết mẹ, không thể nào tha thứ.”
“A Tuyết…” Dung Tú đau đớn, cúi đầu nỉ non tên anh, “Nếu vì ta thì sao? Ngươi cũng không thể được ư…”
“Không thể.” Hạ Lan Tuyết bình tĩnh bác bỏ, “Từ nay trở về sau, nếu ngươi tiếp tục đứng về phía Hạ Lan Thuần, có lẽ cuối cùng khó tránh khỏi một ngày là địch. Ta chỉ có thể hứa hẹn, bất luận ngươi làm cái gì, chừng nào ta còn sống thì tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngươi. Nhưng còn đối với Hạ Lan Thuần, có lẽ ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn, nhưng nhất định phải bắt hắn đền tội.”
Chuyện lần trước thái hậu mắc bệnh, rồi trận hỏa hoạn hôm đó, rất nhiều chuyện này nọ đều có vẻ như bị một tầng mây mù che phủ, anh nhìn không rõ được đầu đuôi. Hạ Lan Thuần thiếu anh một lời giải thích.
“A Tuyết…” Dung Tú sắc mặt trắng bạch, còn muốn nói điều gì lại cảm thấy phí công vô lực.
Hạ Lan Tuyết đã thu hồi ánh mắt không còn nhìn nàng nữa, cánh tay quàng qua ôm lấy cô gái nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên vào lòng.
“Tuy giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ, nhưng tình ngay lý gian, chung quy vẫn cứ không tốt. A Tú, nếu không có chuyện gì, về sau chúng ta không cần gặp lại nữa.” Hạ Lan Tuyết nói với Dung Tú, gần như có điểm vô tình vô cảm.
Dung Tú ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ảm đạm liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, nàng nhìn anh xá một cái, quay đầu dặn dò thuyền viên: “Đi thôi.”
Thân hình nhỏ bé và yếu ớt dần dần hòa vào ánh đèn đường thành một mảnh mê ly.
Nàng phải đi suốt đêm để về cung vì Hạ Lan Thuần báo nguy.
Đợi nàng đi xa, Y Nhân bỗng nhiên thốt lên một câu: “A Tuyết, thật ra cũng không cần phải làm như vậy.”
Hạ Lan Tuyết quay đầu nhìn cô.
Vẻ mặt Y Nhân trầm tĩnh.
Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Cho dù nàng không thèm để ý, ta vẫn muốn làm như vậy. Nếu nàng đã theo ta, ta muốn có trách nhiệm với nàng. Nếu vẫn dây dưa không ngớt như vậy, nàng không nói, nhưng chính ta cũng cảm thấy xem thường bản thân.”
“Còn là… tổn thương người đó.” Y Nhân cúi đầu, gãi gãi tóc.
“Làm tổn thương nàng ấy lúc này cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng ấy mà thôi. Nếu đã không thể cho nàng ấy được gì, không bằng cứ nói thẳng.” Hạ Lan Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó nói sang chuyện khác: “Y Nhân, hôm nay Viêm Hàn có hỏi thăm nàng.”
Y Nhân yên lặng.
“Lúc trước ta cứ tưởng, đừng cho các ngươi cơ hội gặp mặt thì dần dà cũng không có chuyện gì nữa. Nhưng có thể là do vừa rồi, ta lại quyết định khác.” Hạ Lan Tuyết mỉm cười. Khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh đèn bởi vì nụ cười này mà trở nên chói lọi kích diễm. “Ta hy vọng hai ta có thể thẳng thắn chân thành, có thể rõ ràng với nhau. Ta không thể lừa mình dối người, cũng không chấp nhận nàng lừa mình dối người. Chờ chuyện ở Thiên Triều kết thúc, ta nhất định sẽ cùng nàng đến Viêm Quốc gặp hắn một lần. Nhưng trước khi đến lúc đó, cái gì nàng cũng không được nghĩ đến, biết chưa?”
Y Nhân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thanh thấu oánh nhuận, giống như sắp chảy nước đến nơi.
“Nàng vẫn luôn tùy tiện, vô tâm vô phế, nhưng thật ra trong lòng chưa khi nào là không biết gì hết. Phàm là có chuyện, nàng đều đặt ở trong lòng, vừa cân nhắc vừa quấy nhiễu. Nhưng vậy thật không tốt, Y Nhân. Ngẫm lại một chút, từ khi chúng ta quen biết nhau cho đến bây giờ, ta gặp phải rất nhiều chuyện, có rất nhiều cảm xúc, cũng chưa từng giấu diếm được nàng. Tất cả, nàng đều biết hết. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng nghĩ như thế nào, cảm thấy thế nào, ta vẫn chưa có dịp hỏi qua.” Hạ Lan Tuyết mỉm cười, nhìn cô cổ vũ, nhẹ giọng nói tiếp: “Hãy nói hết toàn bộ cho ta biết. Y Nhân, bất luận nàng có suy nghĩ gì hoặc là khó khăn gì, toàn bộ nói cho ta biết. Hãy để ta được trở thành người mà nàng có thể dựa vào, có được không?”
Y Nhân cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngửa đầu lên, tươi cười rạng rỡ: “Ta vẫn luôn dựa vào chàng mà.”
“Y Nhân!” Hạ Lan Tuyết buồn bực gọi cô một tiếng. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt tươi cười như lúc xưa, tuy rằng vẫn là bộ dáng vô tâm vô phế như trước, nhưng anh đã thấy được ở sâu thăm thẳm bên trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy là sự lãnh đạm, chính là sự lãnh đạm đối