
, chỉ phái một hộ vệ cầm tín vật đến báo trước. Tên gác cổng biến sắc, cầm tín vật nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở rộng, Dung Vô Hồi dẫn mọi người đi ra. Trên đường đi, Dung Vô Hồi đang muốn hành lễ, Hạ Lan Thuần phất tay hoãn động tác của hắn, sau đó phất áo bào, bước vào.
“Hoàng hậu đang ở đâu?” Trên hành lang dài, hắn vừa đi vừa hỏi Dung Vô Hồi.
Dung Vô Hồi có điểm giật mình. Ông vẫn nghĩ rằng Hạ Lan Thuần không muốn nhìn thấy Dung Tú nữa. Không ngờ hắn lại đến phủ thông gia, nơi từ trước đến nay hắn chưa từng đến, để thăm nàng.
“Nghe Nhược Trần nói nàng bị bệnh, bây giờ thế nào rồi?” Hạ Lan Thuần thấy Dung Vô Hồi không trả lời bèn dừng bước, quay đầu lại nhìn ông.
Dung Vô Hồi không có chút bối rối nào, bình tĩnh trả lời: “Nương nương quả thật đã mắc bệnh, nhưng chỉ là bệnh nhẹ, có hơi phát sốt, ăn nói hàm hồ lung tung. Đại phu đã đến khám, nói phải tránh ra ngoài, sợ sẽ lây bệnh cho người khác. Cựu thần tạm thời ổn định nương nương ở sau viên, để tránh gây nguy hiểm đến thân thể ngàn vàng của bệ hạ.”
“Đưa trẫm đi xem.” Hạ Lan thuần nghe nói sẽ lây bệnh, thoáng dừng một chút, sau đó vẫn kiên trì quyết định ban đầu, “Trẫm muốn gặp hoàng hậu.”
Dung Vô Hồi vốn định khuyên bảo, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy diễn cảm của Hạ Lan Thuần liền biết không thể khuyên bảo được, đành phải vươn tay dẫn đường, đưa Hạ Lan Thuần đến một căn phòng nhỏ âm u nằm trong hậu viện.
“Hoàng hậu nương nương đang ở bên trong. Bệ hạ vẫn không nên tới gần. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì, thật sự không phải là phúc.” Dung Vô Hồi nói.
Hạ Lan Thuần ‘Ừm’ một tiếng, nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một nữ tử dáng người yểu điệu, ngơ ngác ngồi bên mép giường. Tóc nàng xõa tung, che phủ khuôn mặt. Ánh sáng trong phòng rất tối, nhìn không rõ lắm. Nhưng trông nàng ngồi cô đơn một mình như vậy, dị thường tiêu điều.
“Dung Tú.” Hạ Lan Thuần khẽ gọi tên nàng.
Trước khi nàng được gả về cho hắn, hắn vẫn luôn xưng hô với nàng như vậy. Ngẫm lại, đã sáu năm rồi không có gọi nàng như thế nữa.
Người bên trong tựa hồ không có cảm xúc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về bên này một cái.
Khuôn mặt mơ hồ, trong suốt, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh mắt nàng đằng sau những sợi tóc lòa xòa, vẫn điềm đạm đáng yêu, dịu dàng động lòng người như trước.
Hạ Lan Thuần căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, chỉ nhìn một chút rồi nói: “Trẫm sẽ đón hoàng hậu hồi cung, mời ngự y chuyên môn đến khám và chữa bệnh. Dung thái sư, trong phủ của ngươi có thể sắp xếp một cỗ xe ngựa thật kín gió được không?”
Dung Vô Hồi vội vàng chắp tay phản đối: “Giờ phút này mà nương nương vào cung, chỉ sợ sẽ không tốt cho những vị quý nhân trong cung.”
“Hoàng hậu, chính là là quý nhân lớn nhất!” Hạ Lan Thuần lạnh lùng trách mắng.
Dung Vô Hồi ngẩn người. Hạ Lan Thuần bây giờ nghiêm khắc, rất có vẻ quan tâm sẽ bị loạn.
Vì sao trước đây ông không hề phát hiện, thật ra trong lòng của bệ hạ vẫn còn có hoàng hậu? Trong lòng thần dân, chỉ nhìn thấy mối quan hệ của đế – hậu đã đóng băng nhiều năm, làm sao hiểu được bên trong lại có nhiều chuyển biến như vậy?
“Vậy thì… mấy ngày nữa, đợi nương nương có chuyển biến tốt đẹp hơn, cựu thần lập tức sẽ đưa nương nương hồi cung, bệ hạ thấy thế nào?” Dung Vô Hồi cân nhắc cực nhanh, trả lời.
Hạ Lan Thuần không nói gì nữa, chỉ khoanh tay đứng ngoài song cửa sổ lẳng lặng nhìn nữ tử bên trong. Thật lâu sau hắn mới xoay người, vừa rồi diễn cảm hơi có chút rung động, bây giờ lại lạnh lẽo như băng, “Hồi cung.” Trong cung, còn có một phi tử sắp sửa sinh nở.
Hắn không thể không cưới một nữ nhân khác.
Nào ngờ Hạ Lan Thuần còn chưa đi tới cửa, đã có người trong cung thúc ngựa đưa tin tức đến rồi. Tên thái giám hốt ha hốt hoảng, chạy một mạch như điên qua hành lang, vườn hoa, chạy thẳng đến trước mặt Hạ Lan Thuần.
“Bệ hạ, Lan Phi nương nương đã hạ sinh một tiểu hoàng tử.” Người nọ quỳ gối, khấu đầu báo cáo.
Hạ Lan Thuần còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã nói tiếp: “Nhưng nương nương… nương nương đã về cõi tiên rồi.”
Động tác của Hạ Lan Thuần hơi hơi chựng lại, sau đó giọng điệu thoải mái mà nói một câu “Biết rồi.”
Dung Vô Hồi đứng bên cạnh cũng không dám nói gì, chỉ cúi thấp đầu, cúi thật sự thấp, nhìn không thấy diễn cảm.
***
Bùi Nhược Trần rốt cuộc cũng đã đến.
Lúc hắn tới, Hạ Lan Tuyết cũng không còn nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu chén rượu. Viêm Hàn ban đầu nhạt nhẽo, cuối cùng chống không nổi sự cứng rắn lẫn nhõng nhẽo của Hạ Lan Tuyết, buộc phải uống không ít.
Tửu lượng của hai người đều kinh người. Ban đầu dùng chén, sau lại cảm thấy phiền toái quá, trực tiếp dùng tô. Tuy rằng chưa say, nhưng thần sắc cũng đã có cảm giác say.
Đến cuối cùng, có vẻ như chỉ còn là một cuộc đấu rượu. Dung Tú và đám vũ cơ đã lui ra từ lâu, để lại bọn hắn ngồi ở bên cửa sổ. Ngoài trời âm u, mưa giăng khắp hồ.
Lại qua ba mươi tuần rượu nữa, Viêm Hàn đột nhiên hỏi: “Y Nhân có khỏe không?”
Hạ Lan Tuyết lập tức cảnh giác, chính quy chính củ trả lời: “Tiện nội (bà xã, bà nhà tôi) không cần phiền bệ hạ phải quan tâm”
Viêm Hà