Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215960

Bình chọn: 7.00/10/1596 lượt.

hư thế được. Hắn cứ lạnh lùng một mình, lặng lẽ ở bên cạnh mà nhìn, chẳng lẽ không phải rất khó chịu sao.”

Viêm Hàn nghe vậy hơi giật mình. Đám ca nữ cũng dường như hoàn hồn, sôi nổi tiến lại gần, tha thiết mời rượu Viêm Hàn.

Viêm Hàn cũng hợp tình hình, uống hết mấy chén, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời cũng đã sắp hoàng hôn.

***

Thiên Triều, hoàng cung

Bùi Nhược Trần ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đỏ vựng nhuộm màu chiều, hồng hồng như máu tươi.

Trước Lan cung, các ngự y ra vào như nước chảy. Bùi Nhược Lan sắp chuyển dạ, từ lúc bắt đầu đau bụng sinh đến bây giờ đã gần năm canh giờ.

Các ngự y trong phòng đi ra vừa lau mồ hôi vừa đổi ca cho ngự y khác đi vào. Nhưng đứa bé, trước sau vẫn chưa được sinh ra.

Đứng ở ngoài điện, giữa Bùi Nhược Trần và Bùi Nhược Lan còn cách hai gian đại sảnh và một dãy hành lang thật dài. Nhưng dù cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nghe được tiếng kêu la tê tâm liệt phế của nàng.

Tiếng la hét của Bùi Nhược Lan đã mang chút khàn khan, nàng đã sức cùng lực kiệt.

Bùi Nhược Trần lại chỉ có thể im lặng đứng ở ngoài cửa. Tuy hắn là ca ca ruột của Nhược Lan, nhưng vẫn là ngoại thần, không thể tự ý vào cung, càng không thể vào phòng sanh nở của cung tần.

Nam nhân duy nhất có tư cách đi vào trấn an nàng, chính là Hạ Lan Thuần. Nhưng hắn lại không có ở đây.

Vào giữa lúc phi tử của hắn chuyển dạ hết sức khó khăn, hắn lại đến phủ thái sư. Đơn giản chỉ vì hắn từ miệng Bùi Nhược Trần biết được: Dung Tú đã phát điên, đang ở nhà dưỡng bệnh.

Nghĩ đến đây, khóe môi Bùi Nhược Trần thoáng lộ ra một nét cười bỡn cợt: Dung Tú quả thật bị bệnh tâm thần, e rằng giờ phút này không có trong phủ thái sư, mà đang ở trong lòng Hạ Lan Tuyết.

Lúc trước, khi phụ thân cùng Dung Vô Hồi đấu đá, thực ra Bùi Nhược Trần chưa từng đem Dung Vô Hồi – một lão nhân chỉ biết dựa vào cạp váy của con gái để leo lên địa vị cao này, để ở trong lòng. Hiện giờ mới biết, lão là loại kình địch cỡ nào: Một kẻ dám hy sinh con gái của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân, so với một người có thể chinh thiện chiến tướng thì càng đáng sợ hơn rất nhiều.

Con người, chỉ cần có tình cảm, tất sẽ có nhược điểm.

Nếu không tình, cũng sẽ không có nhược điểm.

Dung Vô Hồi, thoạt nhìn nhàn tản vô năng, nhưng kỳ thật đã sâu đến mức không có nhược điểm nào.

Cho đến chuyện vì sao lão lại kết minh với mình, thật ra đến giờ Bùi Nhược Trần cũng không dám nắm chắc. Theo như Dung Vô Hồi đã nói: Thuần Đế càng ngày càng bảo thủ, hơn nữa còn cực kỳ đề phòng lão. Giờ phút này lão phản hắn, cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai sau này. Lão cũng chỉ có một yêu cầu là giữ tròn chức vị, chứ không cần thăng chức tiến tước gì cả.

Yêu cầu này, hiển nhiên rất thấp, thấp đến độ Bùi Nhược Trần không thể không lưu tâm.

Đây là một con cáo già, khẩu vị của lão, nhất định cũng không chỉ dừng lại ở đó.

Huống chi, hiện tại Thuần Đế đột nhiên đến thăm phủ thái sư, nếu lão không giao ra Dung hoàng hậu, sự tình sẽ kết thúc như thế nào?

Viêm Hàn vẫn còn đang đợi hắn ở Hồ Lâm Ba…

Bùi Nhược Trần vừa mới lên tinh thần, lại bị tiếng kêu la của Bùi Nhược Lan kéo tuột. Hắn một lần nữa nhìn về phía chân trời. Không biết vì sao đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng. Giống như có một cây châm thình lình đâm một nhát vào trái tim hắn.

Nỗi đau chưa lui, một ngự y chạy lại, thở hồng hộc hỏi: “Đại nhân, không xong rồi, Lan Phi sinh khó. Đại nhân, vạn nhất có chuyện gì, giữ Lan phi hay là giữ tiểu hoàng tử?”

“Là tiểu hoàng tử sao?” Bùi Nhược Trần cả kinh, vội vàng hỏi.

“Là tiểu hoàng tử, cũng sắp ra được rồi.” Sắc mặt ngự y tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, “Đại nhân, mau mau quyết định đi. Nếu chậm trễ, Quý phi nương nương cùng tiểu hoàng tử đều khó giữ!”

Bùi Nhược Trần ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi ngược lại: “Bệ hạ đã trở về chưa?”

“Bệ hạ vẫn chưa hồi cung, đại nhân, ngài là người có tiếng nói lớn nhất ở đây rồi, xin đại nhân mau chóng quyết định!” Ngự y nóng vội, quỳ xụp xuống, nặng nề khấu đầu mấy cái.

Gặp phải chuyện như vậy, vạn nhất chọn sai, chỉ sợ ngự y viên chạy trời cũng không khỏi nắng.

Bùi Nhược Trần là Thừa tướng Thiên Triều, cũng là huynh trưởng của Lan quý phi. Nếu do hắn lựa chọn, đến lúc đó dù có truy cứu, tốt xấu gì thì vẫn có được một tấm bình phong.

Tiểu hoàng tử hay là Nhược Lan?

Đại não Bùi Nhược Trần trống rỗng, cơ hồ không thể suy nghĩ được gì.

Hắn làm sao lựa chọn đây?

Tiểu hoàng tử là mấu chốt quan trọng nhất của kế hoạch, nếu mất đi, tất cả đều là uổng công vô ích.

Nhưng mà, Nhược Lan là muội muội của mình mà, chứ đâu phải là công cụ sinh đẻ. Nó là muội muội mà mình đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Mình đã nhìn thấy nó lớn lên từng ngày, càng ngày càng trổ mã xinh đẹp, tươi ngon mọng nước. Nhìn thấy nó tiến cung, dần dần trở thành một quý phi đoan chính. Sau này, nó còn có thể trở thành thái hậu, mẫu nghi thiên hạ. Làm sao có thể vào đúng lúc tốt nhất này, từ thế mà đi chứ?

“Giữ…” Bùi Nhược Trần phun ra một chữ, nói như mộng du. Lời lựa chọn phía sau, bất kể thế nào cũng không thể nói tiếp được.

Giữ lại muội muội thì thế nào? Hạ