
Lan Thuần đã không còn khả năng gần gũi Bùi Nhược Lan nữa. Nếu hắn đã đề phòng mình, nhất định sẽ không để cho cháu mình sau này được lên ngôi hoang đế. Từ nay về sau, Bùi Nhược Lan sẽ giống như những cung nhân bạc phước từ xưa đến nay, lạnh lùng thê lương chết già trong cung. May mắn lắm cũng chỉ có thể đợi đến khi thay đổi triều đại kế tiếp, mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cung lần nữa.
Bùi Nhược Trần lại nhớ đến diễn cảm thận trọng của phụ thân khi dặn dò hắn trước lúc lâm chung, diễn cảm dịu dàng hiền từ của Bùi Nhược Lan khi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ đề phòng của Hạ Lan Thuần khi nhìn hắn. Trong triều, mọi người đều kính cẩn nghe theo, ngoài mặt thì tôn kính nhưng sau lưng lại như lang như hổ, ghen tỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Tương lai của hắn vô cùng sáng lạn, nhưng mỗi một bước đi đến đó đều phải dẫm trên những bụi gai, nơi nơi đều có hổ rình mồi. Hắn phải cẩn thận, sợ mình sẽ có thể rơi vào vực sâu vạn trượng bất cứ lúc nào.
Nếu như không có tiểu hoàng tử…
Nếu như không có tiểu hoàng tử…
Bùi gia, liền không còn cơ hội trở mình. Hắn, Bùi Nhược Lan, và cả đám hạ nhân quan chức đang dựa dẫm vào Bùi gia, đều sẽ như cây đổ khỉ tan.
“Giữ lại, huyết – mạch – của – bệ – hạ.” Cuối cùng hắn cũng nói ra, gằn từng tiếng, gian nan mà chói tai. Mấy chữ đó giống như biến thành vật thể sống, biến thành những cái đinh sắc bén chui vào tim vào phổi của hắn mà châm từng nhát từng nhát một. Máu tươi đầm đìa phút chốc từ bên khóe miệng chảy ra. Hắn đã đau đến thấu tận xương tủy, miệng đầy máu tươi. Không thể nói lời nào, cũng không thể động đậy.
Ngự y kinh hãi nhìn thấy Bùi Nhược Trần phun ra một búng máu. Sau một hồi sợ run bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng chạy trở vào.
Tiếng kêu la của Bùi Nhược Lan cũng tắt.
Trời chiều như máu.
Bùi Nhược Trần vẫn đứng thẳng tắp.
Hắn không lau vết máu trên khóe môi, chỉ để mặc cho nó chậm rãi hong gió. Khắp khoang mũi vùng miệng, tất cả đều là vị máu.
Tiếng con nít khóc rõ to, đột nhiên vang lên phá toạc khoang gian.
Bùi Nhược Trần vẫn đứng yên ở đó. Sắc áo bào màu xanh đen dần dần dung hòa với bóng đêm âm thầm và nặng trĩu. Trong chốn trời đất vắng vẻ mà phong phanh, bóng dáng hắn phủ dài trên đất, chiếu trên nền gạch đá nhợt nhạt của hoàng cung.
Đám cung nhân ôm tiểu hoàng tử đã được tắm rửa sạch sẽ đi ra, chần chờ đứng lại ở đằng xa nhìn Bùi Nhược Trần, không dám tới gần.
Bùi Nhược Trần hạ mi mắt xuống. Có lẽ bởi vì trời chiều rất đỏ, mọi sự vật trong tầm mắt của hắn cũng đều hóa thành màu đỏ.
“Ôm lại đây cho ta xem.” Thần sắc của hắn đột nhiên dịu đi, trầm tĩnh như không.
Đám cung nhân thở phào một cái. Bùi đại nhân nho nhã dịu dàng trước đây rốt cuộc đã trở lại. Bùi đại nhân lạnh lẽo như núi băng lúc nãy, chỉ là một loại ảo giác mà thôi.
Sinh mệnh nho nhỏ được trao vào tay Bùi Nhược Trần thật cẩn thận.
Bùi Nhược Trần cúi đầu nhìn nó. Làn da nhăn nheo, tuyệt không giống con của Nhược Lan chút nào, thật xấu xí.
Hắn không hề biết, đứa trẻ sơ sinh nào cũng đều xấu xí như vậy.
“Đại nhân,” Cung nhân ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Nương nương đã…”
“Tìm người báo cho bệ hạ.” Bùi Nhược Trần thần sắc chưa động, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn đứa bé trong lòng.
“Vâng.” Cung nhân khom người, lúc xoay người lui đi không khỏi thầm oán Bùi Nhược Trần quá máu lạnh.
Muội muội sau khi sinh con đã chết, vì sao ngay cả khóc hắn cũng không từng khóc.
Bùi Nhược Trần vẫn ôm đứa bé, mặc cho nó lớn tiếng khóc. Đôi chân hắn đã đứng quá lâu, tê dại.
Còn hai cánh tay, chưa bao giờ cảm thấy trầm nặng đến như vậy.
Y Lâm có vẻ đồng tình với hắn. Nàng nhẹ nhàng đi tới, vươn cánh tay tiếp nhận đứa bé từ tay hắn.
“Tiểu hoàng tử thật khỏe mạnh. Nhược Lan tỷ tỷ nếu trên trời có biết, chắc cũng được yên lòng.” Nói đến Bùi Nhược Lan, đôi mắt Y Lâm cũng đỏ hồng, có chút ý vị như thỏ tử hồ bi (thỏ chết hô ly buồn – kiểu nói như nước mắt cá sấu)
Bùi Nhược Trần thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn tiểu hoàng tử. Sau đó lui ra phía sau từng bước, cúi người hành lễ thật long trọng. “Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã không còn mẫu thân, Nhược Trần hy vọng Lâm Phi nương nương có thể coi nó như con mình, chăm sóc nó thật tốt.”
Dung Tú không có trong cung, Nhược Lan đã mất, giờ phút này, phi tử được sủng ái nhất chỉ còn lại Y Lâm.
Tiểu hoàng tử đương nhiên cũng sẽ do nàng nhận lãnh.
Bùi Nhược Trần luôn luôn đối xử ôn hòa với Y Lâm. Đột nhiên hành đại lễ như vậy, Y Lâm thật sự cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
“Bùi Đại nhân yên tâm. Cốt nhục của bệ hạ, bổn cung tất nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Bùi Nhược Trần lặng lẽ nói một tiếng “Cám ơn” rồi xoay người, đi về phía cửa cung, nơi tận cùng của ánh chiều tà.
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề vào thăm Bùi Nhược Lan.
Chỉ vì, hắn đã không thấy rõ được nàng. Trời đất đỏ đen, ánh mắt của hắn không bao giờ… không thể nào thoát khỏi trời chiều hôm đó nữa.
Hạ Lan Thuần đi đến phủ thái sư. Phủ thái sư yên tĩnh, không một tiếng vang.
Hắn đang cải trang, tất nhiên không thể rầm rầm rộ rộ cho thái giám tiến đến thông báo được