Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216974

Bình chọn: 7.00/10/1697 lượt.

n lúc đó vạn tên đồng loạt bắn phá, nếu làm thương hại đến di thể của Thái hậu, vậy thì không tốt cho lắm đâu.” Ngoài cửa, giọng nói của Bùi Nhược Trần lại vang lên, to rõ lãnh đạm, không có chút tình cảm nào.

Giống như một ống loa chuẩn xác.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Lúc trước nghe người ta nói, Nhược Trần đã thay đổi, ít nhiều gì ta cũng có điểm không tin. Hiện giờ xem ra, thật sự đã thay đổi rồi.”

Chỉ có điều, tối hôm qua trên con phố dài, Bùi Nhược Trần quả thật đã cảnh cáo anh. Bùi Nhược Trần của tối hôm qua, lịch sự tao nhã như vậy, dịu dàng như vậy, bộ dáng hiền từ hệt như trước kia.

“Con người chung quy đều phải thay đổi, thân bất do kỷ cũng thế, hoàn toàn tự ngộ cũng thế – - A Tuyết kỳ thật cũng đã thay đổi không ít, còn bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.” Khuôn mặt anh tuấn của Hạ Lan Khâm hiện lên một nụ cười hoài niệm. “Đệ trước đây, chính là một người rất bốc đồng, rất dễ xúc động, cũng quá dễ dàng hy sinh vì người khác. Hiện giờ, đại khái không bao giờ nữa, phải không.”

“Ngã nhiều đau nhiều, luôn biết cách đứng dậy.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên đáp một câu. Thần sắc hơi hơi ảm đạm, nhẹ giọng tự nói: “Bây giờ ta chỉ hy vọng, không có đem Y Nhân nhờ lầm người.”

Lúc gần đi, anh đã nhờ Bùi Nhược Trần hỗ trợ chăm sóc cho Y Nhân. Nhưng hiện giờ, Bùi Nhược Trần đã không còn là người đáng được tín nhiệm như lần phó thác đầu tiên nữa.

Bọn hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi cùng nhau, đều tự mình suy nghĩ, tự theo đuổi tâm tư của mình. Thật sự đã ném nỗi hung hiểm bên ngoài lên đến chín tầng mây.

Người bên ngoài hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn nữa. Bùi Nhược Trần lại cảnh cáo một phen. Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, hắn quyết đoán lui về phía sau từng bước, lệnh cho binh lính mang theo cung tiễn tiến lên. Sau đó, cánh tay Bùi Nhược Trần nặng nề chém xuống. Tiếng tên bắn gào thét, đông như châu chấu, bay vọt đến hướng Phật đường.

Phật đường vốn được kiến tạo thô kệch, làm sao có thể chống nổi tên nỏ liên phát trên chiến trường. Vách tường lắc lắc khe khẽ, phe phẩy, cũng có một đám tên đâm xuyên qua cửa sổ bắn vào.

Hạ Lan Khâm cũng không quay đầu lại, ống tay áo phất huy, đem tất cả mũi tên trước mặt thu vào trong tay áo.

Tay phải của Hạ Lan Tuyết vô lực, chỉ có thể dùng tay trái huy trường kiếm, cũng ngăn chặn được đám tên trước mặt.

Phượng Cửu vẫn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ cũ, ý thái nhàn nhã, gần như hưng trí mà nhìn Hạ Lan Khâm ở đối diện biểu diễn màn thu tên. Vẻ mặt làm như đang xem xiếc ở đầu đường, chỉ còn thiếu mỗi vỗ tay, hô to tán thưởng “Hay”.

Hạ Lan Khâm tất nhiên đã nhìn thấy bộ dáng của Phượng Cửu. Hắn mỉm cười, đối với Phượng Tiên sinh nghe danh đã lâu giờ mới được gặp này, nhất thời nảy sinh vài phần hảo cảm.

Ba đợt tên đã bắn xong, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào như trước. Bùi Nhược Trần kiêng kị võ công cùng uy tín của Hạ Lan Khâm, không dám thật sự xông vào. Uy tín của Hạ Lan Khâm ở Thiên Triều thật sự rất cao. Nếu Ngự Lâm Quân thật sự được nhìn thấy người thật, có thể lâm thời phản chiến hay không, hắn cũng không dám nắm chắc.

“Đổi thành tên lửa!” Nghĩ nghĩ một lát, Bùi Nhược Trần nhíu nhíu mày, quả quyết ra lệnh.

Mọi người nghe lệnh.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mũi tên đều được tẩm dầu, châm lửa. Sau đó, đồng loạt nhắm thẳng về phía gian Phật đường nho nhỏ, bị cô lập ở một góc trong cung.

Bùi Nhược Trần ngẩng đầu nhìn trời, sau dó cuối cùng nhìn thoáng qua gian Phật đường kia: Gian phòng thấp bé, ở trongcung điện nguy nga này vốn đã không thích hợp.

Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, dừng một chút, sau đó, nặng nề phất xuống.

Vô số ánh lửa giống như sao băng phóng thẳng về hướng Phật đường.

Hạ Lan Tuyết ôm thi thể của Thái hậu, nghiêng người tránh thoát một mũi tên lửa lập tức bắn đến giường.

Đệm chăn xốp, rất nhanh chóng bắt lửa.

Không chỉ có như thế, cửa chính, xà ngang, cửa sổ, thậm chí là cả cái ghế dựa mà Phượng Cửu vừa ngồi cũng đã bị ngọn lửa liếm qua, bốc cháy bập bùng.

Hạ Lan Khâm không hổ là đệ nhất cao thủ Thiên Triều. Cho dù trong tình hình thực tế lúc này, hắn vẫn có thể ứng phó tự nhiên, bảo vệ một góc Phật đường, còn bảo hộ được cả Phượng Cửu.

Hạ Lan Tuyết thối lui đến một góc, đặt Thái hậu ở bên tường.

“Nơi này không có khả năng tự bảo vệ, chúng ta nhất định phải xông ra ngoài thôi.” Hạ Lan Khâm trầm giọng nói, “Đến lúc đó, ta bảo vệ Phượng tiên sinh. A Tuyết, sau khi đệ đưa mẫu thân ra ngoài thì lập tức thoát thân đi. Bọn hắn không dám thương tổn đến di thể của mẫu hậu đâu.”

“Nhị ca cũng phải cẩn thận một chút, nhất định phải chiếu cố tốt cho Phượng Tiên sinh. Bằng không…” Hạ Lan Tuyết nhìn Phượng Cửu một cái, vẫn còn có tinh thần nói giỡn, “Bằng không, đến lúc đó bị Lục Xuyên truy sát, ta cũng thật sự sẽ chết không có chỗ chôn.”

Phượng Cửu xoa xoa mồ hôi do bị hơi nóng của lửa táp vào, thản nhiên nói: “Ta không muốn thấy cảnh đánh đánh giết giết, cho nên, ta không đi. Các ngươi cứ đi đi.”

“Nhắm mắt lại không nhìn là được.” Hạ Lan Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái, gấp gáp nói: “Ngươi thật muốn ch