
con trùng tròn tròn cuồn cuộn. Mỗi một con đều có màu sắc trong suốt, hình dạng kỳ lạ. Đúng là chưa bao giờ được thấy trên đời.
Đám trùng kia phía sau tiếp phía trước, bò đến vũng máu. Nhưng thân thể vừa mới dính vào bột phấn trên mặt vũng máu, bọn chúng lập tức quằn quại, tiếng vang xùi xùi không ngừng như nước sôi. Chỉ chốc lát sau, bảy tám con trùng đều tan rã thành một bãi nước mủ, xen lẫn vào trong vũng máu, ghê tởm đến cực điểm.
Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Khâm đều là người từng trải sự đời, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng vẫn đông mắt cứng lưỡi, khiếp sợ dị thường.
“Đây… kia… đây rốt cuộc là…” Hạ Lan Tuyết chỉ chỉ trên mặt đất, rồi chỉ chỉ Thái hậu, ú ớ không rõ.
“Là cổ độc. Thái hậu đã bị người hạ cổ. Người trúng cổ độc, thầy thuốc tầm thường không cách nào kiểm tra ra được nguyên nhân phát bệnh. Còn Thái hậu cũng sẽ ngày một suy yếu, mãi cho đến khi máu huyết đều bị hút cạn.” Phượng Cửu thản nhiên giải thích, “Hiện tại, ta lợi dụng đặc tính khát máu của cổ trùng để dẫn dụ chúng ra. Nhưng số đi ra kia chỉ là một phần nhỏ, trong người Thái hậu còn có hai con trùng cổ đại mẫu. Chúng đã thâm nhập và ăn vào tủy của Thái hậu, không thể dẫn ra được.”
“Ý của ngươi là…”
“Thái hậu sẽ không còn sống lâu được nữa. Hiện tại chỉ có thời gian nửa khắc, hai vị điện hạ nếu có nghi vấn gì, xin hãy mau chóng hỏi đi.” Phượng Cửu vén màn giường lên, lộ ra dung nhan của Thái hậu đang nằm trên giường.
Hạ Lan Khâm và Hạ Lan Tuyết đã rất lâu rồi không được gặp Thái hậu, nhìn thấy lại xa lạ rất nhiều, cũng cảm thấy khó mà hiểu nổi.
Dáng vẻ của Thái hậu nhìn qua cùng lắm chỉ ba mươi tuổi, là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nhìn diện mạo yêu nghiệt của Hạ Lan Tuyết cũng biết, Thái hậu năm đó tuyệt sắc thế nào. Hàng năm lễ Phật làm cho năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt bà. Hạ Lan Khâm và Hạ Lan Tuyết xa xa nhìn thấy, chỉ cảm thấy bà hiện giờ chẳng khác gì hình ảnh trong trí nhớ thời tuổi thơ. Giữa lúc hoảng hốt, lại có điểm phân không rõ thời gian.
Bởi vì hàng năm không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng bởi vì không còn chút máu nên mặt của bà rất trắng, trong suốt như ánh trăng sắp sửa trôi đi.
Hạ Lan Khâm và Hạ Lan Tuyết đồng thời bước từng bước đến gần, quỳ gối trước giường Thái hậu, nhìn chăm chú mẫu thân sắp qua đời của mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì.
Cho tới bây giờ, thân tình hoàng gia vẫn thường lãnh đạm, mẫu tử bọn hắn lại hàng năm xa cách, trong đầu còn lưu lại chỉ là hình ảnh Thái hậu mũ phượng áo choàng, dáng vẻ đoan chính uy nghi ở trong đại lễ hiến tế. Không dịu dàng nhiều lắm, càng không hề để cho người ta thấy mình cảm động rơi lệ lã chã. Nhưng bà chính thật là mẫu thân của họ, là người đã hoài thai mười tháng, sinh ra bọn họ.
Cảm giác này rất kỳ quái. Trong lòng rõ ràng bi thương, lại thiếu đi một lực đẩy mạnh mẽ cuối cùng. Tất cả nỗi đau đều dồn nén trong lòng, phát tiết không ra, không nổi.
Đôi mắt Hạ Lan Tuyết đã đỏ hồng, Hạ Lan Khâm lại chỉ im lặng.
Một lát sau, Thái hậu rốt cuộc lặng lẽ mở mắt ra. Bà có vẻ mờ mịt, nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Sau đó, tiêu điểm ánh mắt chậm rãi tụ tập trên người bọn hắn.
“Mẫu hậu.” Hạ Lan Tuyết lết quỳ từng bước, cúi đầu gọi.
Ánh mắt Thái hậu chuyển qua mặt anh, lại nhìn về phía Hạ Lan Khâm.
“Mẫu hậu.” Hạ Lan Khâm cũng nghẹn ngào.
Thái hậu vui mừng cười cười, ánh mắt tiếp tục băn khoăn tìm quanh phòng.
“Mẫu hậu, người đang tìm đại ca đúng không, để nhi thần đi gọi đại ca vào.” Hạ Lan Tuyết tinh anh, vội vàng nói.
Thần sắc Thái hậu biến đổi, bối rối lắc lắc đầu.
Hạ Lan Tuyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi nhìn thấy trong đáy mắt của Thái hậu là vẻ sợ hãi rõ rệt, nhịn không được liền hỏi ra nghi vấn trong đáy lòng mình: “Mẫu hậu, lần này người… lần này bị bệnh, có phải là do….bởi vì đại ca?”
Những lời này, hỏi ra quá gian nan.
Hạ Lan Tuyết không để tâm Hạ Lan Thuần đã phòng anh, hại anh như thế nào. Dù sao thân là hoàng đế, tất nhiên phải có tâm cơ cùng mưu kế ứng biến của hoàng đế.
Nhưng mẫu thân đã không tranh sự đời, ngay cả mẫu tử tình thâm mà hắn cũng có thể xuống tay hay sao?
Thái hậu không nói gì, cánh tay từ trong mền run rẩy vươn ra. Hạ Lan Tuyết vội vàng cầm lấy tay bà, cảm giác bàn tay bà mềm nhũn như không còn xương cốt. Nỗi bi thương bị nén dưới đáy lòng nay lại đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt.
Vẫn là thương tâm, cho dù mẫu tử hờ hững lạnh nhạt thế nào, vào thời điểm sinh ly tử biệt, sẽ vẫn khiến người ta đau lòng.
“A Tuyết.” Thái hậu rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng nói của bà rất thấp, cũng rất bình thản. Không hề kích động cũng không có oán hận, chỉ thản nhiên gọi giống như vẫn còn đang trong lễ Phật thường ngày, rất có hương vị xuất thế. “A Tuyết, lòng con quá mềm yếu, từ nhỏ đã quá mềm yếu. Sau này, con sẽ vì thế mà bị hại.”
Hạ Lan Tuyết không dự đoán được bà sẽ nói như vậy – hiền từ như thế, săn sóc như thế, nghe vậy liền không kiềm chế được, anh đã khóc không thành tiếng.
“A Khâm,” Thái hậu lại quay đầu chuyển hướng sang đứa con kia, “A Khâm, sau này con phải quan tâm chăm sóc cho đệ đệ, đừng để cho ai