XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217445

Bình chọn: 8.00/10/1744 lượt.

Hãy sinh cho trẫm một nàng công chúa!” Hạ Lan Thuần nói xong, cởi nốt lớp quần áo cuối cùng của Dung Tú.

Hắn động thân tiến vào.

Dung Tú gắt gao ôm lấy hắn. Những ngón tay như ngọc thông sáp nhập vào lọn tóc thật dài của hắn, thu nhanh lại, rồi buông ra.

Thân thể của hắn, từ trên xuống dưới, bắt đầu phập phồng lên xuống.

Vách núi giả cũng vì thế, vi vu lên xuống.

Dung Tú rốt cuộc cũng rên rỉ ra tiếng.

Nàng dùng sức ôm lấy Hạ Lan Thuần. Quần áo của Hạ Lan Thuần cũng không cởi ra, móng tay của nàng khảm vào từng sợi vải trên quần áo hắn. Ngẩng đầu, trước mắt là một khoảng trời trắng lóa. Trời đất nhẹ nhàng, nàng cũng nhẹ nhàng.

Lơ lửng, không thể chạm đất.

Dung Tú thở hổn hển, rơi lệ, thế giới nở rộ như pháo hoa.

Còn người phía trên, sau một trận tiến lui gấp gáp, rốt cuộc động tác cũng hòa hoãn trở lại.

Sau đó, một cái hôn ấm áp, nhẹ nhàng dừng trên môi Dung Tú.

Nụ hôn đó, chẳng giống tác phong của Hạ Lan Thuần chút nào, nó rất nhẹ, rất dịu dàng, rất ôn hòa lại thêm phần lưu luyến.

Dung Tú nhịn không nổi nữa, nghẹn ngào thành tiếng. Nàng ôm lấy cổ của hắn, vùi mặt vào cổ hắn thật sâu mà khóc.

Hạ Lan Thuần không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm nàng, thân thể vẫn giấu trong cơ thể nàng, không rời đi.

Hạ Lan Tuyết cũng đã bỏ đi.

— Ngay khi âm thanh rên rỉ đầu tiên như mất hồn lạc phách của Dung Tú vang lên, Hạ Lan Tuyết xoay người, lách mình ra khỏi ngọn núi giả, lặng lẽ bỏ đi.

Anh nghe được âm thanh vui sướng của nàng, nghe thấy bọn họ khoái hoạt, vậy là đủ rồi. Hạ Lan Tuyết vừa đi vừa cảm thấy buồn cười. Nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Cười đến mức trong hốc mắt, bất tri bất giác, tràn đầy nước mắt.

———- *** ———-

Bùi Nhược Trần lẳng lặng đứng ở ngoài phòng thảo luận chính sự, chờ Hạ Lan Thuần triệu kiến.

Thái giám tiến đến thông báo, vẫn chỉ là một câu như từ trước đến nay trăm năm không đổi: “Bệ hạ có chuyện quan trọng, xin Bùi đại nhân tiếp tục chờ một lát.”

Bùi Nhược Trần cũng không sốt ruột. Cũng đã chờ được hai canh giờ rồi, chờ thêm một lát cũng chẳng sao.

Trên mặt hắn, không có chút mất kiên nhẫn nào.

Nặng trĩu, lẳng lặng – nhìn không ra manh mối.

Tiểu thái giám phụ trách thông báo cũng có vẻ ngượng ngùng. Hắn lại gần bên cạnh Bùi Nhược Trần, lấy lòng hỏi: “Đại nhân, có muốn đến chỗ Lan Phi nương nương trước không. Đợi khi nào bệ hạ triệu kiến đại nhân, nô tài sẽ lại thông truyền?”

Trên khuôn mặt tuấn tú ôn nhã của Bùi Nhược Trần hiện lên một vòng cười. Hắn lễ phép trả lời: “Cứ gặp bệ hạ trước đã rồi sẽ cùng bệ hạ đi gặp nương nương. Chốn hậu cung, nam tử không tiện ra vào.”

Thái giám nịnh nọt không được, lặng lẽ líu lưỡi, thối lui đến một bên.

Bùi Nhược Trần vẫn như trước đứng chờ ở trước cửa đại điện thảo luận chính sự. Hí mắt đứng yên, sơ đạm biết lễ như một vị thần tử trung thành nhất.

Thái giám kia nhìn nhìn Bùi Nhược Trần, lại ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng thầm oán: Hoàng đế cải trang xuất cung, rốt cuộc đến khi nào mới chịu về chứ?

Lúc Hạ Lan Thuần trở về thì trời đã đầy sao.

Bùi Nhược Trần cứ đứng yên như vậy, bất động không nói, chờ đợi đến nay.

Biết tin hoàng đế đã hồi cung, tên thái giám kia không khỏi nhẹ nhàng thở phào, vội vàng vui vẻ chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, nhắn lại tin tức cho vị quan tuổi trẻ quyền quý này: “Hoàng đế bệ hạ triệu kiến đại nhân.”

Bùi Nhược Trần đã đợi quá lâu, ước chừng có đến bốn canh giờ. Ngay cả bọn thái giám cũng đều cảm thấy thật khổ sở, nhưng trên mặt Bùi đại nhân lại chẳng có chút oán than nào. Cái loại nhàn dật thanh nhã này thật như là mới từ hoa viên lang thang trở về, hoàn toàn kịp lúc, cho nên vui vẻ nhận hẹn vậy.

Cảnh giới đó, người thường không thể đạt đến được.

Bọn thái giám thầm bội phục trong lòng, cũng không chú ý tới lúc Bùi Nhược Trần dịch bước hơi hơi nhíu mày.

Dù sao cũng đã đứng quá lâu, chân có điểm tê rần, đột nhiên thay đổi vị trí liền có cảm giác như kim đâm hỏa liệu.

Thật ra, với thân phận và địa vị của Bùi Nhược Trần, hắn có thể lướt qua Hạ Lan Thuần để trực tiếp đến thăm Bùi Nhược Lan. Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.

Hắn lại nhất định phải kiên trì làm theo quy củ, cẩn thận nguyên tắc, bảo thủ không chịu thay đổi, không chịu cho người khác bắt được một điểm nào để nói ra tán vào.

Quyền lực là băng.

Hắn đã như người đang đi trên một phiến băng mỏng.

Theo thái giám đi thẳng qua đại điện, sau lời tuyên triệu, rốt cuộc đã đứng trước huyền quan đại điện thảo luận chính sự.

Bùi Nhược Trần cúi đầu, xoay người hạ mắt, cung kính vấn an: “Thần, Bùi Nhược Trần, kính chúc bệ hạ thánh an, chúc bệ hạ vạn tuế, thái hậu thiên thu trường thọ.”

Hạ Lan Thuần vừa mới thay quần áo. Thái giám phụ trách đang quỳ xuống thắt đai lưng cho Hạ Lan Thuần. Hạ Lan Thuần mở rộng hai tay, liếc mắt nhìn Bùi Nhược Trần, hắng giọng mấy cái rồi hỏi: “Nghe nói Thừa tướng đã chờ ở ngoài điện bốn canh giờ? Không biết có chuyện gì hệ trọng?”

“Thần nghe nói công chúa cùng Lan Phi nương nương có một ít xung đột không thoải mái, còn liên lụy nương nương động đến thai khí. Thần trong lòng sợ hãi, đặc biệt đế