Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217485

Bình chọn: 7.5.00/10/1748 lượt.

n, nhưng thật ra không phải. Ta cũng vậy, ta tưởng mình yêu A Tuyết, thật ra không phải. Ta đối với A Tuyết, chính là một loại ỷ lại, một loại dựa dẫm như với huynh trưởng. Hắn rất lóa mắt, rất thông minh. Nơi nào có hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều trở thành phông nền, tất cả mọi người đều sẽ quay chuyển chung quanh hắn. Ta cũng không ngoại lệ. Sau đó mới biết, đó không phải là yêu, mà chỉ là bị hấp dẫn, bị tình cảm sáng rọi của hắn hấp dẫn. Sự hấp dẫn này không đủ để ta trả giá tất cả, cũng không đủ để cho ta quên mất bản thân mình.”

“… Vậy, rốt cuộc là ai, ai mới có thể khiến tỷ phải trả giá tất cả chứ?” Hạ Lan Du chần chờ hỏi.

Nước mắt của Dung Tú đã muốn khô cạn. Nàng ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười vô vọng cùng ảo mộng, bình tĩnh mà chịu phận bất hạnh, “Là bệ hạ.”

“Đại ca?”

“Phải. Thì ra, trong bất tri bất giác, ta đã yêu bệ hạ. Thế cho nên, hắn bỏ rơi ta, lợi dụng ta, chà đạp ta, ta cũng chưa có cách nào đi hận hắn, chỉ biết đau lòng, đau đến nhập tâm tiến cốt. Mà hiện tại, dần dần, ngay cả đau đớn cũng không còn.”

“A Tú…” Hạ Lan Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

“Mà hiện tại, cõi lòng ta đã chết, ai cũng không yêu.” Dung Tú nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói, “Cho nên những lời này, đã thành nhiều lời vô ích.”

“Vì sao lại…”

“Ngươi có biết cái gì gọi là tâm như tro tàn hay không?” Dung Tú chìa ngón tay như ngọc chỉ vào trái tim mình, gằn từng tiếng mà lặp lại những từ ngữ lạnh như băng kia: “Tâm, như, tro, tàn.”

Yêu quá mức sâu nặng, lại thành bụi.

Có lẽ, vào lúc Hạ Lan thuần sai Dung Tú đi giết Hạ Lan Tuyết, đồng thời hắn cũng đã chôn vùi tình yêu mà Dung Tú đã dành cho hắn.

Có một tầng lại một tầng phản bội này, có loại cảm tình nào còn có thể bảo trì được nhiệt huyết lúc ban đầu nữa.

Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan du đồng thời nghe được những lời này, trong lòng đều run lên.

Khi Dung Tú nói những lời này, có một loại bình thản và đoạn tuyệt.

Hạ Lan Tuyết không muốn tiếp tục lẩn trốn ở đó nữa. Anh muốn lập tức xuất hiện, hỏi rõ tình hình thực tế hiện tại ở cung đình, cũng muốn nói rõ với Dung Tú: Chuyện quá khứ, đều là anh cam tâm tình nguyện. Nàng có thể không cần để ở trong lòng. Hắn đã buông, cũng hy vọng nàng có thể thoải mái.

Nhưng mà, ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Hạ Lan Tuyết, thân hình anh lại dừng lại.

Âm thanh, ở cửa lầu các truyền đến những âm thanh thật lớn.

Tiếng đẩy cửa trùng điệp cùng với tiếng bước chân dồn dập.

Hạ Lan Tuyết không khỏi nghi hoặc: Sau khi mình trốn đến đại thụ này, vẫn không nhận thấy được bên ngoài có người nào đó đi qua. Người đến, lại từ nơi nào xuất hiện?

Trải qua suy tư, Hạ Lan Tuyết nhất thời hiểu ra: Xem ra, người nọ đã ở ngoài cửa hồi lâu. Hắn là đã đến trước cả anh, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, cho nên bản thân anh mới không hề phát giác.

Người nọ cũng bảo trì bình thản… Hạ Lan Tuyết đang suy đoán lung tung thì xuyên qua cửa sổ đã có thể nhìn thấy được người đó là ai.

Đợi đến khi thấy rõ, Hạ Lan Tuyết thiếu chút đã từ trên cây ngã xuống đất.

Hạ Lan Thuần.

Nam nhân vừa bước vào, vẻ mặt bình tĩnh không nói tiếng nào, chính là hoàng đế ca ca của anh – Hạ Lan Thuần.

Hia người trong phòng nhìn thấy người vừa đến, lúc đầu cũng cả kinh nhưng nỗi nghi hoặc còn nhiều hơn cả.

“Hoàng đế ca ca, sao huynh lại… như thế nào mà…” Hạ Lan Du chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ ra cửa, hoàn toàn bất ngờ.

Lúc này, chẳng phải hoàng đế ca ca phải ở trong cung cùng Bùi Nhược Lan sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

Hạ Lan Thuần không trả lời Hạ Lan Du mà lập tức đi đến trước mặt Dung Tú. Hắn đứng lại, đôi mắt sáng quắc như mắt chim ưng nhìn thẳng vào nàng.

Mới đầu, phản ứng của Dung Tú cũng giống Hạ Lan Du, nhưng đến bây giờ lại trở nên an tĩnh. Nàng thản nhiên nhìn lại Hạ Lan Thuần, vẻ mặt bình thản như trước.

“Không được phép hết hy vọng.” Hạ Lan Thuần phụng phịu, gần như là bá đạo nói ra mấy chữ. Miệng vàng lời ngọc, nói ra, đó là mệnh lệnh.

Đôi mắt xinh đẹp của Dung Tú lóe sáng, nhìn hắn, không nói lời nào.

“Mấy đời Dung gia các ngươi đều trung thực thẳng thắn. Nàng có thể vào cung, cũng là cơ hội để nàng tận trung.” Hạ Lan Thuần nói tiếp, “Cho nên, nàng nhất định phải tận tâm hết sức. Bên cạnh trẫm, không cần một cái xác không hồn.”

Ánh sáng trong mắt Dung Tú lại chỉ trong khoảng khắc mà trở nên ảm đạm.

Nàng cười tự giễu, nhắm mắt, cúi đầu, “Thiếp thân đã biết.”

Hạ Lan Thuần vẫn đang nhìn nàng, thần sắc ngưng túc. Khuôn mặt ấy không quá xuất chúng nhưng một khi nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn liền giống như thụ điêu thạch tố, lạnh lùng đến mức người khác không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt Dung Tú lại mở ra.

Có cái gì đó phá ánh mắt thoát ra ngoài, thành tro, thành bụi.

“Vì sao không nhìn ta?” Hạ Lan Thuần nhận thấy được sự tự do của nàng, trầm giọng hỏi.

Dung Tú đành phải ngẩng đầu lên, nhưng cũng không chuyên chú nhìn hắn.

“Có phải mỗi lần nhìn ta, đều đang suy nghĩ đến nam nhân khác?” Hạ Lan Thuần đột nhiên cười, trong nụ cười có vẻ đắc ý đến tàn nhẫn. “Có phải vì ngoại hình của chúng ta không quá giống nhau