
thần trẻ tuổi nhất Thiên Triều quả thật rất không giống nhau.
Trên khuôn mặt tuấn tú yếu ớt kia là nỗi thê lương vắng vẻ. Nhưng mà, vắng vẻ hóa ra cũng đẹp như vậy, giống như mở mắt ra liền nhìn thấy thảo nguyên bát ngát, sao trời rủ xuống – - ở chốn không người, tịch mịch huy hoàng.
“Lan Phi không có việc gì chứ?” Bùi Nhược Lan dù sao cũng là muội muội ruột của Bùi Nhược Trần. Hắn tự nhiên sẽ quan tâm đến nàng, nếu không, cũng đã không vội vã vào cung thăm nàng như vậy.
“Không có gì đáng lo, chỉ là hơi hoảng sợ một chút.” Y Lâm lắc đầu, lại tự nói tự diễn, “Lúc này, hoàng hậu nương nương cũng hơi quá đáng. Ta thấy, nhất định là nàng sợ Lan tỷ tỷ sinh được hoàng tử, mẫu bằng tử quý, uy hiếp địa vị của nàng.”
Bùi Nhược Trần thoáng nhíu mày rồi thôi, người ngoài không thể nhận ra.
Sao hắn lại có thể cho rằng cô gái trước mặt giống Y nhân cơ chứ?
Hai người họ thật sự hoàn toàn khác nhau.
Y Nhân chưa bao giờ lên tiếng đánh giá người khác đúng hay sai, huống chi là đâm bị thóc, chọc bị gạo.
Y Lâm còn không tự giác, vẫn giữ vẻ mặt chính khí, chủ trì công đạo: “Lan tỷ tỷ lại rất nhu nhược, người khác đều có thể dễ dàng ngồi lên đầu nàng. Búp bê vu cổ, mấy chuyện trù yếm độc ác như vậy mà hoàng hậu cũng có thể xuống tay được. Còn có công chúa nữa, chẳng lẽ công chúa không phân biệt được, không biết ai thân ai sơ hay sao? Lan tỷ tỷ chính là muội muội của đại nhân, cũng là em chồng của công chúa. Vậy mà nàng còn giúp hoàng hậu khi dễ Lan tỷ tỷ. Bùi đại nhân, có phải công chúa cũng trúng bùa mê của hoàng hậu rồi không?”
“Các nương nương đều là chị dâu của công chúa. Còn đối với Nhược Trần mà nói, các vị đều là chủ nhân của Nhược Trần, không phân biệt thân sơ.” Bùi Nhược Trần cẩn thận mà kiên định trả lời.
Y Lâm chép chép miệng, có chút buồn bực như gặp phải tên đầu gỗ.
“Bùi đại nhân, chẳng lẽ một chút đau lòng cho muội muội của mình ngươi cũng không có sao?” Đợi một hồi, Y Lâm lại không cam lòng, hỏi han. “Chẳng lẽ đại nhân không nghĩ đến, nếu Lan tỷ tỷ sinh được hoàng tử mà tỷ tỷ lại không được làm hoàng hậu, thì tình cảnh của tiểu hoàng tử chẳng lẽ không phải rất khó xử hay sao?”
“Bệ hạ sẽ không để cho cốt nhục của mình phải chịu thiệt thòi.” Bùi Nhược Trần tỉnh bơ đáp.
Y Lâm thấy nói không được, không đả động được thì không khỏi buồn tẻ. Ngượng ngùng đứng một hồi, sau đó phất tay áo đi ra cửa trước.
Nào ngờ lúc đi ra đến cửa, Y Lâm đột nhiên quay đầu lại, thình lình hỏi han: “Nghe nói Bùi đại nhân ở Tuy Xa có gặp qua muội muội Y Nhân của ta. Gần đây gia phụ có hỏi thăm tình hình của muội muội, không biết hiện giờ muội ấy thế nào?”
Bùi Nhược Trần dừng một chút, sau đó lẳng lặng trả lời: “Nàng rất tốt.”
“Ồ, vẫn một mực khăng khăng bám theo cái tên phản đồ Hạ Lan Tuyết đó à?” Y Lâm rất không hiểu nổi, lẩm bẩm: “Đến cái nơi băng tuyết ngập trời ấy chịu khổ mà cũng gọi là tốt sao? Y Nhân luôn luôn bị người ta trêu là đồ ngốc, quả thật là ngốc mà.”
“Y Nhân không phải là đồ ngốc.” Bùi Nhược Trần vốn muốn trầm mặc, cũng không hiểu vì sao, thế nhưng lại không khống chế được, bác bỏ một câu.
Hắn không thích có người nói Y Nhân là đồ ngốc, lại càng không thích câu nói đó được phát ra từ miệng của một nữ nhân ngàn phần chẳng có phần nào hơn được Y Nhân!
Y Lâm trợn mắt nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn Bùi Nhược Trần.
Từ lúc mới bắt đầu, Bùi Nhược Trần vẫn luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, vì sao đột nhiên lại bị kích động như thế?
Bùi Nhược Trần cũng ý thức được mình đang thật khác thường. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh giải thích: “Y Nhân là muội muội của nương nương. Nương nương xinh đẹp động lòng người, thông minh khéo léo. Nhược Trần nghĩ, Y Nhân cũng sẽ không phải là đồ ngốc.”
Y Lâm ngẩn người, sau đó cười cười – rất hưởng thụ.
Nói như thế thì, Bùi Nhược Trần đang khen tặng nàng sao?
Điều này làm cho Y Lâm cực kỳ cao hứng: Bùi Nhược Trần là tiên thiếu khoa nhân. Trong mắt của hắn, hình như chúng sinh đều giống nhau. Tuy rằng cũng có nghe nói, quan hệ giữa hắn và công chúa rất lãnh đạm, ở bên ngoài cũng có phong lưu, nhưng các nữ nhân trong cung mỗi khi rảnh rỗi tán gẫu về nam nhân Thiên Triều đều vô cùng tôn sùng hắn.
Đơn giản là, bất luận gặp được giai nhân tuyệt sắc thế nào, hắn đều có thể làm như không biết không thấy, một mực khiêm tốn. Một người trong trẻo nhưng lạnh lùng như thế lại vui lòng nói lời khích lệ mình, Y Lâm thật sự được sủng mà lo sợ.
Cả kinh như nai con đi lạc.
“Chỗ bổn cung có vài cuốn sách giới thiệu về vu cổ, là do người khác kính dâng. Nếu đại nhân cảm thấy hứng thú với nó, lát nữa hãy đến chỗ bổn cung, bổn cung có thể giúp đại nhân phân tích lợi và hại.” Y Lâm ho khan một chút, đột nhiên trở nên mất tự nhiên, lại chỉnh nét mặt, nghiêm trang nói.
Bùi Nhược Trần đang định từ chối thì Y Lâm đã xoay người, để lại một chuỗi tiếng cười không rõ ý nghĩa.
Bùi Nhược Trần lại đợi thêm một lát nữa, rốt cuộc cũng có thái giám bước nhanh như chạy đến nói Lan Phi nương nương cùng Hoàng đế bệ hạ cho gọi hắn vào.
Bùi Nhược Trần vuốt phẳng quần áo, chậm rãi đi qua hành lang thật dà