
hận mình không có tài cán giúp cô gánh vác được gì. Anh muốn dùng hai tay ôm lấy cô, nhưng cánh tay đang giấy phía sau đã không còn nghe theo điều khiển của anh nữa rồi.
Nó đã chết lặng.
Theo lý thuyết, anh dùng tay bóp nát đầu rắn, còn linh xà kia căn bản là không có cơ hội cắn anh. Nhưng ngày hôm qua anh dùng tay không tiếp kiếm của Lục Xuyên, lòng bàn tay đã bị một vết thương sâu đậm. Máu của con linh xà này chứa toàn kịch độc. Lúc đầu rắn bị bóp nát, độc rắn cũng theo miệng vết thương mà chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả bàn tay của Hạ Lan Tuyết.
Tuy anh đã rất cố gắng để khống chế độc tố ở lại bàn tay, nhưng thật sự không thể nào ép nó ra khỏi cơ thể được.
Cho nên, anh chỉ có thể dùng một tay để ôm lấy Y Nhân, có điểm vụng về, khó chịu.
“Ta chỉ sợ Thập Nhất sẽ chết.” Mãi một lúc sau Y Nhân mới ngẩng đầu lên, hai tay túm chặt lấy áo anh, đôi mắt thật to ngập tràn nước mắt, vẻ mặt thê lương. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt không phải là nỗi sợ bóng đêm hay thứ gì đó, mà là sợ cái chết, sợ tương lai. Cô khủng hoảng nói tiếp, “Ta rất sợ anh sẽ chết.”
Lúc trước chưa từng tiếp xúc với cái chết thì đối với Y Nhân mà nói, nó chỉ là một chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên như nước chảy thành sông, sông ra biển lớn.
Nhưng có thể mới vừa rồi, ngay khi cô nhìn thấy Thập Nhất sắp bị rắn cắn, đứng trước sự sống và cái chết, Y Nhân rốt cuộc đã có một cảm giác trực quan.
Cô lúc ấy, chỉ hận sao người lâm vào sinh tử không phải là mình mà lại là Thập Nhất.
Cái chết, cái chết, hóa ra cái chết lại đau đớn như vậy.
Không có cách nào để nhìn thấy người mà mình quan tâm đang sống sờ sờ trước mắt lại bỗng nhiên biến mất trước mặt mình.
Đến thời điểm cuối cùng, khi con linh xà gần liếm đến chóp mũi của mình, Y Nhân đột nhiên có một ý tưởng rất kỳ quái: Thật may là cô không phải nhìn thấy Hạ Lan Tuyết chết đi, thật may mắn là cô không cần phải trải qua nỗi sợ hãi tê tâm liệt phế như vừa rồi một lần nữa.
Chuyện Hạ Lan Tuyết chỉ còn sống được có vài ngày đột nhiên lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Nàng chui vào lòng anh, cảm giác sinh mệnh của anh tràn đầy nguy cơ. Bất luận dùng tay bám víu thế nào, siết chặt thế nào, bất luận từng sợi vải quần áo đều ngập trong móng tay Y Nhân, anh vẫn cứ thế mà trôi đi.
“Ta chỉ sợ anh chết.” Hai mắt cô đẫm lệ, khóc vô cùng đau khổ.
Trong lòng Hạ Lan Tuyết bỗng mát rượi, tựa như một dòng sông tràn đầy nước lạnh đang ào ào tràn vào trái tim khô ráo của anh, sắp ngập mất rồi.
“Ta càng sợ.” Ngón tay anh len lỏi vào mái tóc cô, áp cái đầu nho nhỏ của cô vào gần mình. Anh chỉ hận sao không thể áp lại càng gần, sáp nhập xương thịt, sáp nhập sinh mệnh, từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa, không cần phải nóng ruột nóng gan, không cần suy tính thiệt hơn nữa.
Hết lần này đến lần khác, những lời Y Nhân nói ra luôn luôn khiến anh khủng hoảng, càng lúc càng thâm trọng.
Thì ra, hai người bọn họ đều luôn e ngại đối phương sẽ biến mất. – - Thậm chí là, nếu đối phương biến mất thì sinh mệnh của bản thân cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Vũ gia nhìn hai người mà không hiểu chuyện gì, hơn nửa ngày ông mới tiến lên, túm lấy áo Y Nhân giống như túm một con gà con, lôi Y Nhân ra khỏi lòng ngực Hạ Lan Tuyết.
“Phu nhân, Hạ Lan Vô Song không phải là người tốt, cô đừng bị hắn lừa gạt.” Dù sao thì ngay từ đầu, Vũ gia đã không có cảm tình gì với người nhà Hạ Lan.
Y Nhân bị kéo mạnh ra, chỉ có thể bị lôi giữa không trung, tha thiết nhìn Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết mất mát, đứng lên. Anh biết Vũ gia sẽ không tổn hại Y Nhân, mà anh lại đang có việc cần phải làm. Chỉ còn ba vòng nữa, chỉ còn lại có ba vòng thi nữa thôi.
Quay lại trường đấu. Xa xa truyền đến tiếng kèn trống và tiếng hoan hô. Xem ra, vòng thi thứ ba đã bắt đầu rồi.
“Buổi tối ta lại đến tìm nàng. Đến tối, ta sẽ giải quyết hết thảy.” Hạ Lan Tuyết nhanh chóng nói một câu, sau đó xoay người, dứt khoát quay trở lại hội trường.
Anh không thể mang đến cho Y Nhân cái gì trong tình huống thực tế khó khăn này được.
Y Nhân vẫn đang nhìn anh, tha thiết mong chờ.
Hạ Lan Tuyết lại bỏ đi cực kỳ đoạn tuyệt, không quay đầu nhìn lại đến một lần, giống như sợ một khi đã quay đầu lại thì sẽ không còn dũng khí để bỏ cô đi để tiếp tục con đường đầy hung hiểm như thế được nữa.
***
Trở lại trường thi đấu, quả nhiên vòng thứ hai đã kết thúc. Toàn bộ đài cao đều hiện ra rõ ràng. Trước mặt là hai vạn Ngự Lâm Quân sắp hàng chỉnh tề, bố cục chặt chẽ cẩn thận, khí thế bức trời, nghiêm mật canh chừng một đài cao hơn mười trượng được dựng từ gỗ thô. Trên đỉnh đài là vật mà người Băng Quốc hoan hỉ nhất – một quả tú cầu màu đỏ.
Băng Quốc hàng năm đều ngập trong băng tuyết, tự nhiên phá lệ yêu màu đỏ tha thiết. Màu đỏ, cũng là quốc sắc của Băng Quốc, giống như quốc sắc của Viêm Quốc là màu đen cùng màu vàng, quốc sắc Thiên Triều là màu vàng sáng và màu trắng. Từng quốc gia đều có tính chất đặc biệt cùng tính cách riêng của mình.
Lãnh Diễm ngồi ngay ngắn trên chỗ cao nhất của đài cao. Toàn thân mặc lễ phục màu đỏ, mái tóc bới cao thành một búi như mây như sương. Kh