Teya Salat
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218232

Bình chọn: 10.00/10/1823 lượt.

uôn mặt như băng sương như ngưng như tụ. Làn da trắng như tuyết, màu áo đỏ như lửa – màu sắc vô cùng tương phản đã làm cho Lãnh Diễm nổi bật lên giữa mọi người, cao ngất, phát sáng, tựa như thần tiên phi tử – một người phi phàm.

Nàng thờ ơ nhìn bách tính của mình đang ngẩng đầu nhìn nàng sùng kính. Trong long bọn họ đang khuấy động khó tả.

Giờ phút này, bách tính Băng Quốc đang tập trung quan sát mấy vị nam tử đứng trước đài xem ai mới là người xứng đôi với nữ vương bệ hạ nghiêm túc không thể phạm nhất của bọn họ, trong lòng tuyển lựa không thôi. Ánh mắt của dân chúng sắc bén mà nóng bỏng quét qua quét lại trên người bọn hắn: Thiếu niên Hạ Ngọc có thân hình cao gầy, vẻ mặt hưng phấn; Mấy công tử nổi danh cực phú trong chốn giang hồ lại có vẻ do dự; Còn Liễu Khê lại rất bình thản, khóe môi thoáng nhếch lên như cười như không, lại có một loại tự tin mạnh mẽ khó tả – Đúng vậy, là Liễu Khê.

Trận đấu võ mới vừa rồi của hắn cùng Viêm Hàn, điều khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là người thua cuộc lại đúng là Viêm Hàn.

Chính xác ra, Viêm Hàn cũng không phải thật sự thua. Trong lúc bọn hắn giao đấu, cũng không biết Liễu Khê đã nói gì với Viêm Hàn mà hắn đột nhiên dừng tay, sau đó thật khách khí nói: “Liễu công tử tài trí còn hơn cả ta. Trận tỷ thí này, không đấu cũng biết.” Nói xong, Viêm Hàn không đánh tiếp nữa mà chủ động bị knock – out. Bởi vậy, Liễu Khê thắng.

Mọi người ồ lên. Nhưng danh tiếng của Liễu Khê đã rất cao, mặc dù có chuyện này cũng không gây ra nhiều ngôn luận lắm.

Đang lúc mọi người đều chăm chú quan sát nhóm tuyển thủ, Hạ Lan Tuyết rốt cuộc chạy tới. Anh để một tay sau lưng, tư thế vẫn thoải mái tự nhiên như thường ngày. Viêm Hàn vốn đã định rời đi lại nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Mới vừa rồi hắn không thể đi xem Y Nhân thế nào nhưng biết Hạ Lan Tuyết đuổi theo nên cũng cảm thấy yên tâm. Bây giờ lại nhìn thấy Hạ Lan Tuyết bình an trở về, bên phía Y Nhân có lẽ cũng không sao.

Đây là một mâu thuẫn rất kỳ quái. Cho dù Viêm Hàn và Hạ Lan Tuyết không hề thích nhau nhưng cả hai đều tin tưởng đối phương sẽ không để Y Nhân chịu bất cứ một tổn thương gì. Chỉ cần có đối phương tồn tại thì Y Nhân cũng sẽ được an toàn.

“Tiêu Dao Vương đến muộn.” Thấy Hạ Lan Tuyết vào thời điểm cuối cùng mới chạy tới kịp lúc, Lãnh Diễm thật ra rất vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, mắng một câu lấy lệ.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhận lỗi, sau đó cũng không màng đến ánh mắt gay gắt khó hiểu của Hạ Ngọc, thản nhiên đi lên đài.

Vì vậy mà trên đài, năm tuyển thủ đã tập hợp đông đủ.

Lưu Trục Phong không xuất hiện, vì vậy người xếp thứ hai trong tổ của hắn được đôn lên bổ sung.

Tiếng kèn vang lên hùng tráng. Hai vạn Ngự Lâm Quân cầm trường thương trong tay. Trường thương dày đặc, phát ra hàn quang lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Trên mặt bọn hắn đều là khí thế quyết đấu với kẻ thù một mất một còn, tuyệt không hề giống như sắp phải đối mặt với vương phụ tương lai của bọn hắn.

Năm tuyển thủ phân ra năm hướng, bắt đầu đợi tín hiệu vang lên liền đồng loạt xông vào hàng ngũ Ngự Lâm Quân tả xung hữu đột. Người nào lấy được quả tú cầu trên đài cao mười thước kia, đích thân dâng lên nữ vương bệ hạ thì sẽ trở thành người thắng cuộc của vòng đấu này.

Ở gần chỗ Lãnh Diễm nhất là hai tuyển thủ Hạ Ngọc và Liễu Khê, những người khác đứng cách đó khá xa.

Binh khí của tuyển thủ đều là kiếm.

Trường kiếm, nhưng không sắc bén.

Đây chỉ là một cuộc tỷ thí còn đao kiếm lại không có mắt. Do vậy mà kiếm của các tuyển thủ đều không có đầu nhọn.

Nhưng trường thương trong tay đám Ngự Lâm Quân lại là trường thương chân chính, thực sự đã cùng chủ nhân của chúng trải qua hàng trăm trận chiến, nhuốm đầy máu tươi.

Đây là một cuộc tỷ thí cực kỳ không công bằng – Cũng là một cuộc tranh đấu hung hiểm dị thường.

“Có lẽ Lãnh Nữ vương căn bản muốn nhân cơ hội này đem tất cả tinh anh thiên hạ có thể uy hiếp Băng Quốc, một lưới bắt hết!” Viêm Hàn bình tĩnh, kính thanh tự nói một câu. Bỗng nhiên lại chú ý tới, Hạ Lan Tuyết cầm kiếm bằng tay trái, tay phải của Hạ Lan Tuyết trước sau vẫn đặt ở sau lưng, chậm chạp không lấy ra.

“Chẳng lẽ thực lực chân chính của hắn là thuận tay trái?” Viêm Hàn hơi hơi giật mình.

Lại nhìn thần sắc của Hạ Lan Tuyết, thong dong tự nhiên, không giống như có chuyện gì khó giải quyết – - Viêm Hàn lại nghi hoặc.

Đang nghĩ ngợi, hắn lúc lắc đầu, nhất thời nhìn thấy Vũ gia cùng Y Nhân xuất hiện. Viêm Hàn vô cùng vui mừng, cũng chẳng quan tâm nghiên cứu tay trái của Hạ Lan Tuyết nữa. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi nhanh đến chỗ Y Nhân. Đợi đến lúc đi đến trước mặt cô, Viêm Hàn gọi: “Y Nhân, vừa rồi nàng đi đâu vậy?”

Y Nhân đang vội vàng tìm kiếm bóng dáng Hạ Lan Tuyết, nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy là Viêm Hàn, đôi mắt Y Nhân cong híp lên, cười đến là phấn khởi.

“Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?” Viêm Hàn thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, thân thiết hỏi.

“À, Thập Nhất đi rồi.” Y Nhân vẫn đang tìm kiếm, chỉ trả lời ngắn gọn.

Viêm Hàn nghe mà không hiểu lắm,