
là những người có uy tín có danh dự đều xông pha chém giết một hồi. Cho dù không thể cưới được Lãnh Diễm thì cũng có thể nhờ trận chiến này mà thu phục các võ lâm đồng đạo, hướng đến ngôi vị võ lâm minh chủ. Hạ Ngọc vì là sứ giả Thiên Triều được chia vào tổ thứ tư. Bởi vì sứ giả chân chính là Hạ Ngọc, còn Liễu Khê lúc ấy lại mất tích cho nên Liễu Khê không được phân phối đến tổ nào cả.
Hiện tại hắn lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt Viêm Hàn, đây chính là trực tiếp khiêu chiến.
Dù sao thì cuộc thi đấu lần này cũng chỉ có một người xuất sắc nhất mới được chọn, cho nên khiêu chiến thế nào cũng đều hợp lệ.
Trong đám người vang lên một tràng hoan hô không rõ ý nghĩa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai nhân vật hấp dẫn đang sắp quyết đấu.
Viêm Hàn như uyên lâm nhạc trì, thân hình cao lớn. Chỉ mới đứng yên lặng mà đã gây cho người khác một loại áp lực không thể cưỡng nổi.
Liễu Khê lại khác, phong phanh rất nhiều, cũng có vẻ tiều tụy nhưng thần sắc của hắn vẫn cao ngạo lạnh lùng, toàn thân đều toát ra vẻ âm lãnh, không chút yếu nhược.
Viêm Hàn khoanh tay, khách khí gật đầu chào hắn. Cứ như vậy liền xem như đã bắt đầu.
Liễu Khê lui ra phía sau từng bước.
Còn chưa giao thủ thì trên khán đài, Y Nhân đã cùng Vũ gia đoàn tụ. Vũ gia vừa nhìn thấy Y Nhân đã nước mắt lưng tròng, nắm chắc tay Y Nhân, đau xót nghẹn ngào: “Phu nhân, phu nhân, cô chịu khổ rồi.”
Y Nhân có vẻ không hiểu thế nào, chỉ chớp chớp mắt nhìn ông.
Vũ gia hãy còn khóc một hồi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thập Nhất đứng phía sau Y Nhân, nhất thời lại nổi giận lôi đình. Ông bật thẳng người, đẩy mạnh Thập Nhất ra sau, giận dữ nói: “Cái tên phản đồ bại hoại nhà ngươi, mau tránh xa phu nhân chúng ta ra. Ngươi làm hại phu nhân còn chưa đủ sao? Ôi trời ơi, phu nhân cùng đứa con chịu quá nhiều khổ cực như vậy rồi…”
Thập Nhất cả giận mà nhìn Vũ gia. Nhưng cô cũng biết võ công của lão quái nhân này cực kỳ cao nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Y Nhân lại mơ hồ: “Phu nhân cùng đứa con?”
“Phu nhân, cô không cần phải sợ. Cái tên Liễu Như Nghi tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng con trai của phu nhân cũng rất trưởng thành.” Vũ gia nhắc tới Liễu Sắc, nhất thời thần thái bay bổng, “Cậu ấy nhất định sẽ giúp phu nhân trút giận, đem giang sơn của Hạ Lan gia biến thành vũng bùn!”
Có vẻ như trong lúc Vũ gia cùng Liễu Sắc biến mất, Liễu Sắc đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì đó tẩy não ông rồi. Vũ gia bây giờ một lòng cho rằng, Liễu Sắc là đứa con ngoan của phu nhân, bọn họ bị Hạ Lan Vô Song hãm hại đã phải trải qua rất nhiều năm tháng đau khổ.
Y Nhân chớp mắt mấy cái liền, không biết nên trả lời thế nào.
Vũ gia bỗng nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Y Nhân hỏi: “Phu nhân, lần trước ta có giao cho người Chí tôn đồ, còn ở trong tay người không?”
Y Nhân thành thật gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Thật ra, âm thanh của Vũ gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Người khác có lẽ nghe không rõ lắm nhưng Thập Nhất nãy giờ vẫn đứng sau lưng Y Nhân lại nghe rất rõ, thân hình chấn động.
Chí tôn đồ, là Chí tôn đồ mà Hoang A Ngưu muốn lấy. Thập Nhất rõ ràng nghe được ba chữ này.
Nàng không khỏi vểnh tai, càng cẩn thận lắng nghe Vũ gia cùng Y Nhân nói chuyện. Vũ gia quét khóe mắt về phía nàng, lập tức lại hỏi: “Vậy phu nhân cất giấu Chí tôn đồ ở đâu rồi? Tiểu Vũ đi lấy nó lại đây, giao cho thiếu gia để thiếu gia dùng Chí tôn đồ đi đả kích Hạ Lan gia.”
Y Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Đang định trả lời thì đột nhiên nghe được một âm thanh bí ẩn từ ngay màng tai truyền vào.
Âm thanh đó vẫn là giọng nói của Vũ gia nhưng lại thấp hơn và trầm hơn rất nhiều. Giống như một làn gió chân thành từ một nơi cực kỳ xa xôi thổi tới.
Đó chính là thuật truyền âm nhập mật trong truyền thuyết.
“Hãy trả lời là, trên xà ngang thứ ba.” Vũ gia nói.
Y Nhân sợ run nhưng vẫn lặp lại một lần: “Trên xà ngang thứ ba.”
Vũ gia nhất thời cười híp mắt. Những nếp nhân trên mặt toàn bộ đều tập trung lại một chỗ: “Vậy lát nữa phu nhân cùng Tiểu Vũ đi lấy, được không?”
“Nó vốn là của ông, ông muốn lấy thì cứ lấy đi.” Y Nhân lơ đễnh trả lời. Tuy rằng trong lòng vẫn còn tràn ngập nghi hoặc nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm lấy Chí tôn đồ làm của riêng. Lần trước Vũ gia đã tiện tay đưa cho cô, cô cũng có thể giao trả bất cứ lúc nào.
Y Nhân mới vừa đáp xong, Thập Nhất ở phía sau làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Tiểu thư, em quên lấy áo khoác cho cô, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh…”
Y Nhân nhìn ánh mặt trời sáng lạn trên bầu trời Băng Cung, có điểm mơ hồ.
“Em đi về lấy áo khoác cho tiểu thư nha.” Thập Nhất nhấp nhỏm bước chân, muốn rời đi.
“Không cần đâu, phiền phức lắm…” Y Nhân tốt bụng nói.
“Làm việc vì tiểu thư mà, có phiền gì đâu.” Thập Nhất vội vàng khoát tay tỏ thái độ, rồi xoay người đi xuống khán đài, chạy về cung.
Y Nhân quay đầu lại nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của Thập Nhất nhanh chóng rời đi, sắc mặt lẳng lặng. Trong con ngươi màu đen, hình bóng của Thập Nhất càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc nhỏ đến nỗi không còn nhìn rõ nữa.
“Phu nhân, cô không cần k