Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218355

Bình chọn: 7.00/10/1835 lượt.

ăng đều cúi đầu nhận thua cũng không phải là chuyện hiếm có đối với hắn. Hiện giờ càng ngày càng thông hiểu đạo lý, sẽ không có nhiều khó khăn.”

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau bốn đại nho chung quanh đã sôi nổi đứng dậy, hành một đại lễ rất long trọng với Hạ Lan Tuyết – Xoay người chín mươi độ.

Hạ Lan Tuyết khiêm tốn nhã nhặn đáp lễ, ý thái đường hoàng thư thái đến cực điểm – Không hề khoe khoang kiêu ngạo, cực kỳ chừng mực.

“Xem kìa, Hạ Lan Tuyết thắng rồi!” Phượng Thất chỉ qua hướng đó, nói.

Về kết quả này, Phượng Cửu cũng không thấy kỳ lạ, chỉ có chút tò mò hỏi Lưu Trục Phong, “Vậy đề tài hùng biện của Thiếu chủ là gì?”

Vì sao lại xong nhanh đến như vậy?

“Ồ, mấy người kia vừa hỏi ta về đạo lý lớn luân hồi chuyển kiếp, ta liền hét to một tiếng: ‘Ta vốn là yêu nghiệt. Người và yêu cùng hội tụ, gọi là Nhân Nghiệt. Phật tổ ở trên trời, cực khổ dưới mặt đất. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây!” Lưu Trục Phong cười hắc hắc, giảo ảm nói tiếp, “Phải nói, đúng là hiên ngang lẫm liệt. Bốn người kia lập tức nhận thua, chỉ kém phục sát đất.”

Phượng Thất cười lớn, Phượng Cửu chỉ lắc đầu cười yếu ớt.

“Đó là Viêm Hàn đúng không?” Phượng Thất làm như có phát hiện mới, lớn tiếng hỏi.

Lưu Trục Phong liếc mắt bay qua, sau đó gật đầu, “Là Viêm Hàn. Lại nói tiếp, tên hoàng đế Viêm Hàn này cũng không phải hạng tầm thường, là kiểu người chính phái, chính nhân quân tử.”

“Phong độ cũng rất tốt.” Phượng Thất không khỏi tán thưởng một câu.

Phượng Cửu nương theo tầm mắt của bọn họ mà nhìn qua. Bên cạnh đài thi văn cũng dựng năm đài thi võ giống như vậy. Viêm Hàn giống như vừa mới đánh bại một người dự thi, thu chưởng đứng trang nghiêm. Bộ dáng khí định thần nhàn, căn bản chẳng giống người mới vừa chém giết chút nào. Hắn chỉ đơn giản ngoái đầu, đưa mắt nhìn lại mà cũng có một loại khí thế trấn định thiên hạ, làm cho những người dự thi đang nóng lòng muốn thử cũng không thể động đậy.

“Thật ra Viêm Hàn rất được. Diện mạo đẹp, thân phận cao lại có tài trí. Nếu không phải đang giúp Hạ Lan Tuyết, ta thật sự muốn ủng hộ hắn.” Phượng Thất ở một bên hưng trí nói.

“Hắn có tâm bề trên. Người trong lòng của hắn chính là tiểu tình nhân của ta.” Lưu Trục Phong thình lình nói một câu, “Tới tham dự đại hội, chẳng qua chỉ là vì nể mặt nữ vương bệ hạ mà thôi, làm cho có lệ đấy mà.”

“Người trong lòng hắn là tiểu tình nhân của ngươi?” Phượng Thất trừng lớn con mắt, tò mò hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy. Tiểu tình nhân của ta rất thú vị, để hôm nào giới thiệu cho ngươi làm quen.” Lưu Trục Phong cười híp mắt hào hứng.

Chỉ có điều, lúc nhắc đến ba chữ ‘Tiểu tình nhân’ Lưu Trục Phong thật sự có cảm giác vui mừng. Cứ nghĩ đến cái cô Y Nhân suốt ngày mơ mơ màng màng, u u mê mê kia là hắn lại thấy nhớ nhớ.

Cho dù nàng không mấy nhiệt tình, cũng không có cái gì gọi là mới mẻ đã nghiền nhưng chẳng hiểu tại sao, khi có một người bạn như vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy thích thú rất nhiều.

“Hắn là Liễu Khê đúng không?” Phượng Cửu đột nhiên thốt ra một câu.

Có một người đột nhiên nhảy lên đài đứng đối diện với Viêm Hàn, khí thế ngút trời. Tuy không mạnh mẽ bằng khí chất vương giả trời sinh của Viêm Hàn, nhưng cái loại âm lãnh đặc hữu này cũng có thể cùng Viêm Hàn phân tranh cao thấp.

Người đó chính là kẻ đã mất tích một ngày một đêm, Liễu Khê – tức Liễu Sắc.

Mà cùng với lúc Liễu Khê xuất hiện, một tiếng hoan hô cũng đồng thời vang lên: “Vũ gia!”

Không biết từ lúc nào, Vũ gia đã xuất hiện ở trong đám người với dáng vẻ ủ rũ. Nghe thấy có người gọi tên mình, ông ngơ ngác nhìn lên trên đài. Trông thấy Y Nhân đang dựa trên hoàng thành được dựng lên làm khán đài theo dõi thao trường, ông mừng rỡ như điên, thân hình nhấp nháy mấy cái. Bọn thị vệ canh giữ khán đài còn chưa kịp có phản ứng gì thì Vũ gia đã nhảy đến bên cạnh Y Nhân rồi. Bọn thị vệ bị đả kích vô cùng: Ngày hôm qua đã có một tên Lục Xuyên quỷ thần khó lường, bây giờ lại xuất hiện một lão ăn mày không biết chui ra từ nơi nào, thế nhưng cũng khiến cho bọn hắn có mà như không.

Thị vệ trưởng đang định tiến lên xin chỉ thị tiếp viện, Lãnh Diễm ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất trên khán đài đột nhiên ngoắc tay, tỏ vẻ không sao.

Lãnh Diễm thản nhiên liếc mắt quét qua Y Nhân một cái, ánh mắt một lần nữa lại tập trung vào Hạ Lan Tuyết.

Bất kể thế nào, Hạ Lan Tuyết cũng đã đến đây tham gia đại hội, hơn nữa còn thật sự dốc hết sức lực – Cho dù biết anh không có lòng dạ nào nhưng Lãnh Diễm cũng thấy vui mừng.

Hạ Lan Tuyết đã nhẹ nhàng du dương đánh lùi người khiêu chiến cuối cùng. Anh nhìn quanh bốn phía, một đám người rơi rụng như ve mùa đông. Anh đã thắng được cửa thứ hai.

Hiện tại, tổ duy nhất còn chưa xác định được thắng thua trong vòng đấu thứ hai này, là bộ đôi Viêm Hàn cùng Liễu Khê. Thật ra, vì muốn cho tất cả khách quý từ các quốc gia đều một cơ hội tốt nhất, đại hội đã phân chia bọn họ vào những tổ khác nhau để tiến hành thi đấu. Ví như tổ thứ nhất là Lưu Trục Phong, tổ thứ hai là Hạ Lan Tuyết, tổ tứ ba là sứ giả Dịch Châu Hạo Nhị. Tổ thứ năm tập hợp những người trong giang hồ, phàm


Pair of Vintage Old School Fru