The Soda Pop
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218402

Bình chọn: 10.00/10/1840 lượt.

hội, hãy đến chỗ ở của ta tìm ta. Ta cho ngươi mượn một món đồ.”

“Cái gì vậy?” Hạ Lan Tuyết hơi kinh ngạc, hỏi.

“Ngươi đừng hỏi gì cả, dù sao ta cũng đã đồng ý với Y Nhân rồi.” Lưu Trục Phong rất buồn bực trả lời, “Heiz, xem ra, ta đã đắc tội với một nhân vật cường thế.”

Thiên Sát, hắn thật sự không muốn đắc tội Lãnh Diễm. Thật ra, hắn vẫn rất thưởng thức Lãnh Diễm.

Đáng tiếc, những gì hắn đã nói, cho tới bây giờ luôn luôn phải giữ lời.

Họa là từ miệng mà ra, đúng là họa từ miệng mình mà ra.

Lưu Trục Phong không hiểu sao lại nhớ đến người nào đó từng ở trong sơn động, quay mặt về hướng thương dục mà lẳng lặng nói: “Ta chỉ hận, từ nhỏ ta đã không phải là một kẻ câm điếc!”

Đoạn tuyệt như vậy, lạnh lùng như vậy.

Lúc đó Lưu Trục Phong nghe nhưng không hiểu lắm, bây giờ hắn đột nhiên lại hiểu ra.

Hắn chỉ hận mình không bị câm điếc từ nhỏ.

“Ta nhớ rồi, cám ơn.” Hạ Lan Tuyết lễ phép khom người, sau đó lẳng lặng tránh ra.

Lưu Trục Phong không nói gì, nhìn nhìn bầu trời, vẻ mặt chán nản.

***

Đại hội kén rể của Băng Quốc nữ vương, rốt cuộc cũng như lửa như trà mà triển khai.

Các nơi trong kinh thành đều dựng hội trường. Ở thành Bắc cũng có đổ trang (đổ phường, nhà cá cược). Hôm đó, Nhiêm Hào Khách đem cả một bao tải ngân phiếu quăng lên trên bàn, bá đạo nói: “Tiểu thư nhà ta nói, dùng một trăm ngàn lượng cá Hạ Lan Tuyết thắng.”

Ông chủ đổ trang đang giơ một cái kính lúp nguyên thủy quan sát những thỏi bạc trắng lóa trên tay, nghe vậy cả kinh, thiếu chút nữa đã đánh rơi cả cái kinh lúp. Hắn híp mắt nhìn cái tên Nhiêm đại hán kia từ trên xuống dưới rồi lại nhìn trái ngắm phải, tới tới lui lui đánh giá một phen. Sau đó cẩn thận hỏi: “Tiểu thư nhà ngươi là ai?”

“Phượng trang Thất tiểu thư, Phượng Thất tiểu thư.” Nhiêm đại hán nhướng mày, ngạo nghễ nói: “Tiểu thư còn nói, chỉ cần có người theo nàng cùng nhau mua Hạ Lan Tuyết thắng, mặc dù có lỡ xui xẻo bị thua thì tiểu thư cũng sẽ tự mình bỏ vốn ra bồi thường cho mọi người.”

Toàn bộ đổ trang chìm vào yên tĩnh. Sau đó, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng.

Những người trước đó vốn ủng hộ Liễu Khê, Viêm Hàn lập tức đổi theo hướng gió, sôi nổi dùng tất cả tiền bạc có trong tay cược cho Hạ Lan Tuyết.

Trong đó, người già có, đàn bà có, con nít cũng có, cha mẹ có, con cái có, cả cơ thiếp cũng có.

Một khắc trước khi đại hội diễn ra, danh hào của Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên nghịch đảo nhảy vọt, nhảy lên trước vài cái tên, mơ hồ còn là danh hào đệ nhất – - Đương nhiên, chỉ giới hạn trong đổ phường mà thôi.

“Ngươi đi tra cho rõ. Hai vạn Ngự lâm quân kia đều có người nhà ở kinh thành này, còn không lấy được tin tức hay sao. Phái người đến nhà bọn họ thổi gió. Ta muốn tất cả những người có tương quan đến sự kiện này đều không thoát khỏi liên quan đến sự thắng thua của Hạ Lan Tuyết.” Ngay đối diện đổ phường, một giọng nữ thanh nhã đến cực điểm từ bên trong màn kiệu trùng điệp truyền ra.

Nhiêm đại hán mới từ bên trong đi ra cung kính cúi người thi lễ, sau đó lặng lẽ lui ra.

“Lại để Thất tỷ tiêu pha rồi.” Trong kiệu lại truyền ra giọng nói của người kia – lười nhác thong dong, chính là giọng nói của Phượng Cửu.

“Một chút tiền vặt vãnh ấy, ta cũng không đến mức để vào mắt.” Nữ tử nhẹ giọng thản nhiên cười, “Ta chỉ muốn nhìn xem, người có thể làm cho đệ đệ ngươi cam tâm tình nguyện như thế rốt cuộc là nhân tài thế nào.”

“Hắn không phải là nhân tài.” Gió thổi qua, màn kiệu cuồn cuộn bay lên để lộ ra khuôn mặt của Phượng Cửu, tựa hồ như vĩnh viễn mang theo nét ủ rũ, “Ta chỉ xem hắn là bằng hữu mà thôi.”

“Còn hắn thì sao?” Phượng Thất hỏi.

“Hắn xem ta là người một nhà.” Phượng Cửu mỉm cười nói, vẻ mặt hiền hòa và ấm áp. “Ai có thể được Hạ Lan Tuyết xem như người một nhà, là một chuyện vô cùng may mắn.”

Phượng Thất cười yếu ớt, “Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là tốt rồi.”

“Thất tỷ thì sao? Nghe nói Lưu Trục Phong hiện giờ đang làm khách ở Băng Cung. Tối qua, Lục Xuyên từng tiến cung tìm Lưu Trục Phong gây sự.” Trong giọng nói của Phượng Cửu, lờ mờ mang theo một chút đắc ý, vui sướng khi người gặp họa.

Phượng Thất đương nhiên nghe ra được. Nàng đưa tay xô đẩy Phượng Cửu, giống như tỷ đệ bình thường, mắng yêu, “Tên tiểu tử này, dám hỏi đến chuyện riêng của lão tỷ!”

“Chuyện riêng, hay là tư tình?” Phượng Cửu hỏi nghiêm trang, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn đang nói đến vấn đề gì quan trọng lắm chứ.

Phượng Thất hận không thể một cước đá hắn ra ngoài.

“Chỉ có điều, Lục Xuyên có làm Lưu Trục Phong bị thương không?” Một lát sau, Phượng Thất lại hỏi.

“Thất tỷ, rốt cuộc tỷ lo lắng cho Lưu Trục Phong hay là lo lắng cho Lục Xuyên?” Phượng Cửu không nhanh không chậm hỏi.

“Người chết, tự nhiên đều lo lắng. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Hơn nữa, Lưu Trục Phong thiếu ta ba trăm triệu lượng bạc còn chưa trả nữa đó.” Phượng Thất căm giận nói: “Đã thiếu hai năm rồi, hắn hình như quên mất tiêu, chưa thấy kẻ nào dám quỵt nợ như vậy.”

“Vậy Lục Xuyên nợ tỷ cái gì?” Phượng Cửu không chút để ý, hỏi han.

“Hắn nợ ta…” Phượng Thất muốn nói lại thôi, dừng một chút, sau đó