
ột kẻ cực hiếm khi động thủ với người khác, đến tìm ta.” Lưu Trục Phong chán nản nói, “Ta nào biết đâu rằng, ngươi lại khó chơi như vậy.”
“Ngươi nhất định phải cưới Phượng Thất.” Lục Xuyên vẫn bất động, vẫn chỉ buông một câu, tựa như ngàn năm không đổi.
“Ta đã nói rồi, ta đối với nàng hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không có ý nghĩa, chỉ là bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau) mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ trêu chọc nàng một hai câu – Một nam nhân bình thường bắt gặp một nữ nhân xinh đẹp, trêu chọc hay khen ngợi một hai câu cũng bình thường thôi mà. Không có lý nào mới khen tặng thôi mà cũng phải cưới nàng ta đúng không.” Lưu Trục Phong cảm thấy oan uổng chết đi được. Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt thế nào mà đời này lại bị tên sát thần Lục Xuyên này đuổi bắt như vậy chứ.
“Ngươi nhất định phải cưới Phượng Thất.” Lục Xuyên vẫn chỉ nói một câu muôn thuở.
Lưu Trục Phong không biết nói gì nữa, nên đành im lặng.
Hắn đảo mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, băn khoăn cân nhắc nên làm sao bố trí đường ngầm để thoát thân, làm sao có thể nhanh chóng bày trận chống lại kiếm pháp xuất thần nhập hóa của Lục Xuyên. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu không thôi. Kiếm của Lục Xuyên quá nhanh. Đến lúcđó, hắn cũng không thể nắm chắc, không thể khẳng định được rốt cuộc ai có thể nhanh hơn ai.
Đang lúc hai người đang giằng co thì ở hàng lang bên kia, một giọng nữ giòn tan sinh động đột nhiên vang lên: “Lưu Trục Phong, ta làm tình nhân của ngươi được không.”
Mọi người đều ngạc nhiên.
Mọi người nơi này, đã không chỉ còn là hai người đứng đối kháng với nhau Lưu Trục Phong và Lục Xuyên nữa rồi.
Lục Xuyên rất hung hăng càn quấy. Hắn muốn vào tìm Lưu Trục Phong gây sự, tuyệt đối sẽ không lén lút lẻn vào, mà là quang minh chính đại đi vào, xem thủ vệ Băng Cung như không khí, một đường xông tới.
Đương nhiên, nói như vậy cũng đã là cất nhắc đám thủ vệ đã trải qua trăm trận chiến đấu này rồi. Cơ bản là hắn vô cùng dễ dàng chóng vánh, chỉ với một nhát kiếm. Kiếm khí sắc bén, vừa mới xẹt qua đã khiến cho ba bốn hàng ngũ tướng sĩ võ trang phải lảo đảo.
Sau đó, hắn lại lừng lững đi đến, dùng một loại trực giác kinh người nhất để xuất hiện ở ngay đúng vị trí mà Lưu Trục Phong sắp sửa xuất hiện.
Mà sự kiện này sớm đã kinh động đến mọi người trong Băng Cung. Ngoại trừ Lãnh Diễm, cả Viêm Hàn và Hạ Ngọc cũng đã lần lượt chạy tới hiện trường.
Liễu Khê không xuất hiện. Từ khi hắn bị Vũ gia bắt cóc, đã một ngày một đêm rồi không ai gặp lại hắn nữa.
Mọi người đã đuổi tới nơi, vừa mới tới liền đã nghe được lời thổ lộ này.
Bọn họ không hẹn mà cùng quay lại tìm người đã phát ra âm thanh.
Dưới ánh trắng thê lương, Y Nhân chậm rì rì đi tới.
Mái tóc dài còn ẩm lặng lẽ tung bay, môt thân cẩm bào rộng thùng thình suy sụp, bên hông đơn giản thắt một dây đai lưng. Thoạt nhìn trông rất giống một người đã ngủ say rất lâu vừa tỉnh, còn đang mơ màng.
Mà trong số mọi người, Viêm Hàn là kinh hoàng nhất.
Đã nhiều ngày không gặp, Y Nhân hình như đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không nói ra được là thay đổi chỗ nào.
Nhưng có một loại ảo giác: hắn vừa mới quờ được một chút hình dáng của cô thì chỉ trong nháy mắt, cô lại lặn xuống đáy sóng.
Y Nhân nhìn Lưu Trục Phong trước mặt không chớp mắt, đi đến lặp lại câu nói vừa mới thốt ra: “Ta làm tình nhân của ngươi nha.”
Chỉ cần trở thành tình nhân của hắn, cô có thể lấy được Biển sao thạch. Như vậy, Hạ Lan Tuyết có thể không cần phải tham gia cái đại hội nguy hiểm đó nữa.
Lưu Trục Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn chưa phản ứng kịp.
Viêm Hàn lại kinh ngạc, không thể nói rõ tâm tình lúc này. Vốn định lớn tiếng chất vấn Y Nhân, nhưng miếng cứ mấp máy mãi mà không nói ra thành lời được. Rốt cuộc lại chỉ trầm mặc, trầm mặc nhìn tình trạng trước mắt.
Lục Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái.
Lãnh Diễm cũng thấy làm lạ, nhấc tay cho bọn thị vệ canh giữ lui ra ngoài, không cần hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trường hợp này cực kỳ quỷ dị.
Cuối cùng, vẫn là Lưu Trục Phong cất tiếng cười to, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Hắn nháy mắt với Y Nhân, sau đó hào khí nói với Lục Xuyên: “Ta có tình nhân rồi, cho nên ta không thể cưới, không thể cưới Phượng Thất. Nha đầu Phượng Thất đó, hay là ngươi đi cưới đi. Hơn nữa, nàng vốn là thích ngươi. Nếu ngươi không tin, cứ việc đi hỏi Phượng Cửu.”
“Nàng ta là tình nhân của ngươi?” Ánh mắt lạnh lùng của Lục Xuyên như muốn kết băng. Hắn nghi ngờ nhìn qua nhìn lại hai người họ.
Y Nhân không lên tiếng, chẳng có vẻ gì phản đối. Lưu Trục Phong cũng gật đầu lia lịa, “Đương nhiên, nếu nàng không phải là tình nhân của ta, ta dẫn nàng đi lang thang làm gì? Nếu nàng không phải là tình nhân của ta, sao có thể đứng trước công chúng nói ra những lời nói không màng đến lễ nghĩa liêm sỉ như vậy được?”
“Ơ…” Y Nhân nhìn lên trời, không nói gì.
Lục Xuyên không nghe Lưu Trục Phong nói ma nói quỷ, phóng tia mắt như điện chằm chằm nhìn vào Y Nhân, trầm giọng hỏi: “Ngươi cũng đã biết, Lưu Trục Phong đã từng có hứa hẹn với một cô nương rất tốt?”
Y Nhân lắc đầu, “Không biế