Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218442

Bình chọn: 8.5.00/10/1844 lượt.

ạ Lan Tuyết.

Viêm Hàn đứng cách bọn họ gần nhất. Bởi vậy, hắn thấy được ánh mắt Hạ Lan Tuyết dịu dàng mà thân thiết, cũng thấy được Y Nhân toàn tâm tin cậy. Ánh mắt của bọn họ, làm hắn đau đớn.

Hạ Lan Tuyết trấn an Y Nhân một lát, lập tức nhìn về phía Viêm Hàn.

Ánh mắt của anh thanh kích, cứng cỏi, không hề khiêu khích nhưng còn lợi hại hơn cả khiêu khích nữa.

Mới vừa rồi, anh đã nhanh hơn Viêm Hàn một bước.

Nếu lần trước đã bị Bùi Nhược Trần giành trước một bước thì lần này, anh không thể tiếp tục trì hoãn được.

“Y Nhân,” Viêm Hàn gọi.

Y Nhân nhìn qua hắn, cười cười, trên mặt là vẻ phấn khởi không hề che dấu chút nào. Nhưng vẻ tươi cười của cô lúc này, đối với Viêm Hàn mà nói, lại càng khiến hắn đau lòng.

Nụ cười đó, không phải là nụ cười của người vợ đối với người chồng, mà giống như nụ cười của anh em tình thâm hơn.

“Y Nhân, nàng lại đây.” Viêm Hàn đi về phía trước từng bước, có chút vô lực vươn tay về phía Y Nhân. Y Nhân ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của Hạ Lan Tuyết, sau đó đi đến chỗ Viêm Hàn, dáng vẻ rất tự nhiên.

Chỉ có điều, cô vừa mới bước ra, cánh tay lại bỗng nhiên bị níu chặt.

Y Nhân kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Hạ Lan Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, thẳng tắp mà nhìn Viêm Hàn.

Viêm Hàn cũng nhìn lại Hạ Lan Tuyết.

“Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao?” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói, “Nếu đã hiểu thì cần gì phải cưỡng cầu?”

“Không đến cuối cùng, sao biết là ta cưỡng cầu?” Viêm Hàn không cam lòng yếu thế đáp lại một câu, nói cũng rất thản nhiên.

Hạ Lan Tuyết thu mắt, nắm chặt lấy cánh tay của Y Nhân, không hề lơi lỏng chút nào.

Y Nhân có điểm không hiểu thế nào mà nhìn hai người, nghĩ không ra bọn họ rốt cuộc sao lại nói chuyện cái kiểu bí hiểm như thế này.

Đang do dự thì từ trong đám người truyền đến một tràng gào to kêu gọi, “Tiểu thư, tiểu thư!” Chỉ chốc lát sau, liền có một người mắt híp mi dài, chen qua đám người đi ra. Nhìn thấy Y Nhân, nàng mừng rõ như điên, chẳng thèm quan tâm đến người khác đã bổ nhào vào Y Nhân, mừng đến nỗi nghẹn ngào: “Em còn tưởng tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi chứ.”

“Đương nhiên không sao.” Y Nhân vừa đẩy nàng ra, vô ý thức lại tránh khỏi sự trói buộc của Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết trong tay trống trơn, tựa như trong lòng cũng mất đi một miếng. Anh trơ mắt nhìn Y Nhân cùng Thập Nhất xúm xít lại với nhau, ném anh và Viêm Hàn sang một bên.

Không tim không phổi, không tình không mặt.

Bọn hắn tranh luận, chỉ giống như một trò cười.

Nhưng mà, chỉ lát sau hai người lại đều mỉm cười.

Đúng vậy, chưa đến lúc cuối cùng cũng chưa biết ai là người cưỡng cầu.

“Đúng rồi, tiểu thư, rốt cuộc vì sao cô lại mất tích?” Thập Nhất còn đang ở bên kia gào to.

Y Nhân đang muốn trả lời, ánh mắt lại quét qua Hạ Ngọc một chút, đột nhiên câm miệng, sờ sờ đầu, ngây ngô cười mấy tiếng. Cô không thông minh nhưng cũng biết nói, một khi quan hệ giữa Liễu Sắc và Hạ Hầu bị công khai, Hạ gia sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu.

Cô không phải là người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, luôn muốn khoan dung độ lượng.

Thập Nhất đã quen với cái kiểu hồ đồ ngốc nghếch của cô, cũng không truy vấn mãi nữa, chỉ cần cô không sao là được rồi

Lãnh Diễm đứng ở xa xa, nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra, từ chối cho ý kiến cũng không phát biểu bình luận gì đã xoay người bỏ đi.

Y Nhân đã được thả ra, Hạ Lan Tuyết còn có thể tham gia đại hội ngày mai nữa sao? – Nàng không xác định, cũng không muốn xác định.

Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, là một cơn mệt mỏi thấu đến tận tâm can.

Lại có một ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Lãnh Diễm, nhìn thấy nàng hờ hững, nhìn thấy nàng xoay người bỏ đi cùng với vẻ phiền muộn và hoàn toàn tiêu điều.

Cho đến khi bóng dáng màu đỏ như lửa ấy càng lúc càng đi xa.

“Chúng ta về thôi.” Chờ y Nhân cùng Thập Nhất ôn chuyện đã đời rồi, Viêm Hàn đi đến trước mặt Y Nhân nhẹ giọng nói, “Chúng ta về nhà.”

Cùng trở về, cùng về nhà – Hắn tiến dần lên từng bước, chỉ là cô vẫn chưa hề lưu ý đến.

Y Nhân gật đầu. Đi được vài bước, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Lan Tuyết, nhếch miệng cười nói: “Không sao đâu, Lưu Trục Phong đã hứa với ta rồi.”

“Hứa với nàng cái gì?” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Y Nhân nhìn Lưu Trục Phong. Lưu Trục Phong đang xử lý miệng vết thương trên cánh tay, nhận thấy ánh mắt của Y Nhân, hắn nhún vai, làm một diễn cảm “Điều ta đã hứa, ta sẽ làm được.”

Y Nhân vì thế mà an tâm, dưới sự nâng đỡ của Thập Nhất đi về phía Thiên điện, nơi ở lúc đầu của mình.

Viêm Hàn theo sát phía sau.

Hạ Lan Tuyết chăm chú nhìn theo bóng Y Nhân rời đi, không có tỏ vẻ gì khác ngoài trầm tĩnh.

Trầm tĩnh mà rõ ràng.

Anh chưa bao giờ giống như hôm nay, rõ ràng biết được rốt cuộc điều mình muốn là gì.

Đầu tiên, anh muốn mình được sống. Sống thật lâu thật dài.

Vì chỉ có sống mới có rất nhiều thứ có thể, mới có thể làm được rất nhiều chuyện – giống như những gì Y Nhân đã nói.

Một lúc sau, khi Hạ Lan Tuyết đang định rời khỏi hiện trường thì Lưu Trục Phong đã tiến đến gần anh, có vẻ bất đắc dĩ nói: “Buổi tối ngày mai, nếu ngươi có thể sống sót trở về sau đại


Polly po-cket