
nh đi đến trước cửa, cô bỗng nhiên mở miệng gọi: “A Tuyết.”
Hạ Lan Tuyết đứng lại.
“Ta muốn anh còn sống.” Y Nhân nói, “Ta muốn anh sống thật lâu, thật lâu.”
Cho nên, không cần phải tiếp tục kiên trì điều gì, cứ cùng Lãnh Diễm thành thân đi. Cô lưu lại cũng không sao cả, chỉ cần anh có thể sống.
“Thật sự không sao mà.” Y Nhân nói tiếp, “Chỉ cần cả hai chúng ta đều còn sống, nhất định còn có thể làm được rất nhiều chuyện, còn có thể thay đổi được rất nhiều thứ, có phải không?”
Hạ Lan Tuyết đưa lưng về phía cô, trầm mặc một hồi, sau đó cũng xoay người lại.
Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi anh hôn cô, thản nhiên nhìn cô như vậy.
“Y Nhân, nàng còn tin ta không?” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng hỏi, chuyên chú mà thận trọng.
Y Nhân chần chờ một chút, sau đó nặng nề gật đầu.
Nhưng sự chần chờ của cô đã làm cho anh cực kỳ tự trách.
Từ khi nào thì anh đã mất đi sự tín nhiệm hoàn toàn của cô?
Chỉ có điều, bất kể như thế nào, chung quy lại, cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh – - sau khi anh đã hứa rồi thất hứa rất nhiều, cô vẫn như trước, nguyện ý tin tưởng anh.
“Hãy giao tất cả vào tay của ta đi. Trong lúc này, vô luận nàng nghe được điều gì, chứng kiến điều gì, gặp phải chuyện gì, hãy tin tưởng ta, tin tưởng ta nhất định sẽ đưa nàng an toàn rời khỏi mảnh đất này. Nàng có tin không?” Hạ Lan Tuyết tiếp tục hỏi.
Y Nhân lại gật gật đầu.
Hạ Lan Tuyết mỉm cười, sau đó đá mạnh cửa đá ra.
Bên ngoài cửa đá, Lãnh Diễm đứng đầu một phương, thản nhiên nhìn anh.
“Được, y theo sách lược ban đầu của ngươi, chúng ta thành thân, Y Nhân tạm thời làm khách ở đây. Nhưng ta muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Yêu cầu này cũng không đến mức quá phận đấy chứ.” Hạ Lan Tuyết hờ hững nói.
Lãnh Diễm mỉm cười, “Không quá phận.”
“Ngươi đã tự ý chọn sẵn vị hôn phu, vậy những người khác tới tham gia đại hộn kén rể thì phải làm sao bây giờ?” Hạ Lan Tuyết không chút để ý hỏi han.
“Ngươi phải đánh bại bọn hắn.” nụ cười trên khuôn mặt của Lãnh Diễm vẫn như trước không thay đổi. “Ta muốn ngươi biểu diễn tài nghệ trước mặt người trong thiên hạ, tham gia đại hội của ta, hơn nữa, phải thắng. Ta muốn để người trong khắp thiên hạ nhìn thấy thành ý của ngươi.”
Hạ Lan Tuyết cười phá lên, nói: “Ngươi nghĩ ta có thể thắng.”
“Ngươi chỉ có thể thắng.” Mắt lạnh thản nhiên nói nhỏ, “Nếu ngươi không thắng, giao dịch của chúng ta sẽ không thành lập, lời hứa của ta cũng sẽ quyết không thực hiện.”
Hạ Lan Tuyết hạ mắt xuống, cười yếu ớt, “Được.”
Dịch kiếm đi theo Hạ Lan Tuyết. Y Nhân bị Lãnh Diễm mang đi, được đưa đến tẩm cung của Lãnh Diễm.
Tẩm cung của Lãnh Diễm chia làm ba tầng trong ngoài. Bình thường, nếu người nào có chút việc gấp cần phải vào cung gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở đại sảnh ngoài thuộc tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, chỉ có vài đại thần gia quyến cực kỳ thân mật mới có thể đi vào. Tầng thứ ba như thế nào, e rằng chỉ có một mình Lãnh Diễm mới biết được.
Y Nhân được an bài ở trong gian phòng thuộc tầng thứ hai, chỉ cách tầng thứ ba mấy lớp rèm mỏng. Chỉ có điều, lớp rèm này, so với hàng rào còn thâm nghiêm gấp bội. Uy tín của Lãnh Diễm ở Băng Quốc không có ai sánh bằng. Lời nói hành động của nàng, đã làm cho mọi người tôn nàng như quỷ thần. Ở Băng Quốc, vương quyền của Lãnh Diễm là chưa từng có, tựa như đã bị thần hóa. Mặc dù là đại thần được sủng ái nhất cũng chưa bao giờ dám xem Lãnh Diễm là người phàm.
Bọn hắn luôn tôn nàng là nữ thần.
Cũng bởi vậy, trong suốt tám năm dài gần đây, thậm chí nàng không thể sủng ái bất cứ nam tử nào, chứ đừng nói đến chuyện thành thân. Bởi vì bất cứ ai cũng không chiếm được sự cho phép của quốc dân Băng Quốc.
Chỉ có thể thông qua hình thức đại hội kén rể lần này, chỉ có thể khiến cho tất cả quốc dân nhận biết được phong thái của nam tử ưu tú nhất thì hắn mới có tư cách cùng kề vai với nàng, ngồi lên ngôi vương cao xử bất thắng hàn (ở vị trí cao cũng không thắng được sự lạnh lẽo) này.
Cũng bởi vậy, nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thể buông tha cho Hạ Lan Tuyết.
Mặc dù là bắt buộc.
Lãnh Diễm đã phải tịch mịch quá lâu rồi.
Y Nhân cứ như vậy bị ném lên một chiếc giường gỗ thật to. Cô tỉnh tỉnh đứng dậy, nhìn nữ vương lạnh lùng trước mặt, mím mím môi, không nói gì.
“Ngươi là người trong lòng của Viêm Hàn. Ta cùng Viêm Hàn là bạn cũ. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta sẽ không giết ngươi, còn có thể đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho Viêm Hàn. Nhưng nếu ngươi ra vẻ, thì chớ có trách ta không để ý đến mặt mũi của Viêm Hàn mà vô tình với ngươi.” Lãnh Diễm lừ mắt liếc cô một cái, lạnh nhạt nói.
Dù sao Y Nhân cũng không nói lời nào, chỉ gãi đầu, nhìn trời rồi ngó nghiêng xung quanh. Chỉ có điều, không hề nhìn nàng.
Lãnh Diễm nhất thời bộc phát một ngọn lửa không tên. Đang định phát tác thì đột nhiên có một tiểu cung nữ ở gian ngoài chạy vào.
Nhìn thấy Lãnh Diễm, vội vàng khấu đầu, nói: “Bệ hạ, Lưu thiếu chủ nói có chuyện gấp, mời Bệ hạ qua đó một chuyến.”
Lãnh Diễm nghiêm mặt, cũng chẳng quan tâm đến Y Nhân, phất tung áo bào, nhanh chân đi ra phía ngoài.
Trước khi đi, nàng