Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217961

Bình chọn: 8.5.00/10/1796 lượt.

ưu Trục Phong đột nhiên áp lại gần, như cười như không hỏi.

“Ơ…” Y Nhân lại gãi gãi đầu.

“Ôi, vì sao bây giờ mọi người cứ thích làm quan hệ nam nữ phức tạp thế nhỉ?” Lưu Trục Phong chép chép miệng, sau đó lui về phía sau một chút, xoạt một cái xốc mền của Y Nhân lên, thúc giục nói: “Mặc kệ hắn có phải là tình nhân của ngươi hay không, dù sao chuyện phấn khích như vậy, không có ai đi xem với ta, thật sự rất nhàm chán. Nhanh chóng rời giường, nhanh chóng rời giường đi!”

Y Nhân bị cái giọng mè nheo của hắn làm cho đầu óc phình lên, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đứng lên, xoay người đi giày, lại tùy tiện vuốt vuốt tóc mấy cái, vặn mình mấy cái.

“Ngươi có phải là nữ nhân không vậy?” Lưu Trục Phong chặc lưỡi hai tiếng, cũng nhảy từ trên giường đáp xuống đất, nhiễu đến bên cạnh Y Nhân, tháo mớ tóc rối tung trên đầu cô ra. Những ngón tay thon dài luồn vào trong tóc, tinh tế buộc lại thành một túm. Sau đó dùng dây thừng cột cao lên, kết thành một cái đuôi ngựa chính tông.

Sau đó, hắn lại chuyển đến phía trước Y Nhân, nghiêng đầu ngắm nghía, tự đáy lòng nói: “Như vậy còn đáng yêu đó.”

Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, không hiểu thế nào.

“Đừng ở đó mà sững sờ nữa, mau mau đi thôi.” Lưu Trục Phong cũng không nói nhảm nữa, vỗ vỗ tay, kéo Y Nhân ra ngoài.

“Cứ như vậy mà có thể đi ra ngoài sao?” Y Nhân tuy rằng mơ hồ, nhưng không phải ngu ngốc. Bên ngoài thủ vệ nghiêm mật như thế, chẳng lẽ bọn họ có thể nghênh ngang đi ra ngoài được sao?

“Những cơ quan cùng phương tiện ở Băng Cung đều do ta thay đổi. Không sao đâu, ngươi cứ đi theo ta là được.” Lưu Trục Phong chớp chớp mắt, ôm Y Nhân tiếp tục đi lên phía trước.

Y Nhân cũng không từ chối, ở phía sau nhắm mắt theo đuôi.

Quả nhiên, Lưu Trục Phong giống như biết ma pháp vậy. Bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi qua trước mặt hai cung nữ bị định thân kia. Khi đi đến cửa, chân pháp của Lưu Trục Phong bỗng nhoáng lên một cái. Y Nhân cũng không thấy rõ hắn làm như thế nào, nhưng cảnh tượng trước mắt giống như đột nhiên thay đổi. Trước mặt bọn họ xuất hiện một bậc thanh thông xuống tầng ngầm. Lúc đặt chân bước lên, giống như còn có cảm giác chất gỗ rất thật, không giống ảo giác. Cứ như vậy đi theo những bậc thang quanh co khúc khuỷu xuống phía dưới, một chốc lại đi lên phía trước. Ánh sáng giảm dần. Bọn họ vừa mới vào cửa đã bị đẩy tới chỗ thật xa, như đi trên đường núi, bắt đầu phập phồng.

Y Nhân gần như không thấy rõ cảnh tượng trước sau, giống như đang đi trên vách núi cheo leo trong cảnh tối lửa tắt đèn vậy. Mà thứ duy nhất có thể tin cậy, chính là bàn tay luôn nắm chặt tay mình.

Còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lưu Trục Phong.

“Viêm Hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trong bóng đêm, Y Nhân hỏi.

“Không có chuyện gì. Nhưng Vũ gia đi khắp nơi nói với người ta, là Liễu Khê của Thiên Triều bắt cóc ngươi đi. Viêm Hàn liền đi tìm sứ giả Thiên Triều lý luận. Cái tên sứ giả Thiên Triều Hạ Ngọc kia, đại khái là hơi xúc động một chút. Hai bên nói qua nói lại một hồi, không biết thế nào lại bắt đầu giằng co…Một câu hai lời nói không rõ ràng được. Dù sao, hiện trường không phải đùa chơi, đến đó rồi ngươi sẽ biết.”

Lúc Lưu Trục Phong nói những lời này, toàn giọng bộ đều hưng trí dạt dào. Thật giống một đứa trẻ vừa mới tìm được một món đồ chơi cực thích.

Hai người quanh co một hồi, rốt cuộc cũng ra khỏi Băng Cung của Lãnh Diễm. Chờ đến lúc nhìn thấy ánh sáng thì Y Nhân phát hiện mình đã ở trong một ngọn núi giả. Xuyên qua núi giả, cô nhìn thấy đình đài lầu các trước mặt vô cùng quen mắt. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Y Nhân loáng thoáng nhớ lại, đây chính là nơi ở trước kia của mình, cũng là tứ điện dùng cho khách ở tạm.

Không ngờ tẩm cung của Lãnh Diễm lại đi thông đến nơi này, Y Nhân hơi kinh ngạc.

“Tẩm cung của Lãnh nữ vương không những được thông đến nơi này mà chủ yếu, nó có thể thông đến mọi nơi thuộc Băng Cung. Kiệt tác của ta đó, thấy thế nào hả?” Lưu Trục Phong dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Y Nhân, đắc chí nói.

Y Nhân ném cho hắn một cái liếc mắt: Ra mòi, Lưu Trục Phong có lẽ cũng phải hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi đấy chứ, sao trông cứ thấy giống nhi đồng tranh công thế nhỉ?

Khác xa với những gì đồn đãi về Lưu Trục Phong, cũng làm cho người ta được mở rộng tầm mắt.

Thấy Y Nhân nhìn mình, Lưu Trục Phong cười đến nheo cả mắt. Hai khe hở thật dài tinh tế tưởng chừng như vô hại, lại ẩn chứa bên trong thứ ánh sáng lấp lánh.

“Viêm Hàn đang ở đâu?” Y Nhân quay đầu, tìm kiếm hình bóng Viêm Hàn.

Lưu Trục Phong lôi kéo cô đi lên phía trước dò xét, sau đó chu môi nói: “Đó kìa.”

Y Nhân nhìn xuyên qua đám hoa cỏ sum suê về phía trước, quả nhiên trông thấy bóng dáng Viêm Hàn.

Chính xác ra, không chỉ có Viêm Hàn.

Đứng đối diện Viêm Hàn, chính là kẻ đã cùng cô đấu rượu, lại còn là kẻ thua cuộc, Hạ Ngọc.

Liễu Khê đứng ngay phía sau Hạ Ngọc. Hắn đứng dưới bóng mái hiên, giống như muốn cùng bóng râm kia hòa làm một.

Nhưng những điều đó cũng không làm cho Y Nhân ngạc nhiên.

Điều khiến Y Nhân ngạc nhiên chính là: Hạ Lam Tuyết cũng ở đó.

Hạ Lan


Snack's 1967