
nữa kia mà. Vậy không cần phải lo, mau cùng Dịch Kiếm ra ngoài đi…”
“Không phải đâu, A Tuyết à.” Y Nhân lắc đầu như trống bỏi, vội la lên. “Vô dụng thôi, bọn hắn sẽ biết ám hiệu. Nàng sẽ không tha cho ta đi đâu.”
“Y Nhân!” Hạ Lan Tuyết đột nhiên đi lên vài bước, dừng lại trước mặt Y Nhân, vươn tay vịn lấy vai cô, nhìn cô thật sâu.
Y Nhân bị anh đột nhiên quát gọi thì sợ đến mức nhảy dựng, cũng dừng lại.
“Y Nhân, nàng hãy nghe ta nói. Nếu nàng thật sự muốn tốt cho ta, thì hãy tự chăm sóc mình thật tốt đi. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù phải cưới Lãnh Diễm, chỉ cần biết rằng nàng được hạnh phúc, ta cũng sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Cho nên, nàng không cần phải nói gì cả, cứ đi đi. Đối với Viêm Hàn, tuy ta với hắn có chút hiểu lầm, nhưng nếu là người nàng thích, chắc cũng không tệ. Ta tin tưởng vào mắt nhìn của nàng. Cho nên, sau khi ra khỏi đây phải sống hạnh phúc cùng Viêm Hàn, ửm?”
Y Nhân không lên tiếng trả lời nhưng vẫn giãy khỏi sự trói buộc của anh, tiếp tục muốn phân trần, “Không phải đâu, A Tuyết, anh…”
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, bộ dáng nóng bỏng biểu đạt, sắc mặt lo lắng đến mức đỏ bừng của cô. Đôi mắt luôn thản nhiên, ánh mắt luôn vô tâm vô phế kia, giờ đang tràn ngập bóng dáng của anh.
Trong lòng anh khuấy động. Cho dù Y Nhân từng nói ra những lời tuyệt tình, nhưng trong lòng cô vẫn như cũ, luôn có anh.
Bằng không, vì sao hình ảnh trong mắt nàng vẫn có thể trong suốt như thế?
“Không phải đâu, A Tuyết, anh…” Lời biện bạch của Y Nhân vẫn chưa kịp nói xong, âm thanh chỉ kịp líu lo.
Dịch Kiếm đứng đối diện bỗng dưng trợn to hai mắt.
Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng nghiêng về phía cô, ngăn chặn cái miệng vẫn còn muốn tiếp tục lải nhải của cô, đem những lời nói còn thừa lại nuốt vào môi mình.
Không phải hôn, chỉ là… muốn ngăn chặn miệng của cô.
Hạ Lan Tuyết cắn môi cô, nuốt lấy những hơi thở nhẹ của cô. Tinh tế cắn, tinh tế nuốt, nhưng không thâm nhập.
Đầu lưỡi sắp xếp trên cánh môi cô, răng nanh khẽ cắn, lên rồi xuống, tới tới lui lui, luôn luôn không ngớt.
Y Nhân đứng thẳng tắp, toàn thân cứng ngắc.
Cảm giác khác hẳn lúc hôn Viêm Hàn. Nếu lần đó cô còn có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự ẫn nhẫn và kịch liệt của Viêm Hàn thì lúc này đây, cô trống rỗng.
Trống rỗng trước cảm xúc như tiếp xúc với lông chim của Hạ Lan Tuyết
Trống rỗng trong nỗi khiếp sợ khó hiểu của chính mình.
Cũng không biết đã cắn bao lâu, Hạ Lan Tuyết rốt cuộc cũng chậm rãi đẩy ra. Anh cúi đầu nhìn thấy cô đang đứng gần trong gang tấc: Y Nhân mặt mày đỏ bừng. Trong đôi đồng tử trước giờ vẫn luôn thanh khiết như nước cũng tựa như có một màn sương mù vương vấn, nghi hoặc không thôi.
Hạ Lan Tuyết giống như vừa mới trở về quá khứ khi anh chưa từng có hành vi vừa rồi. Nhưng khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Rõ ràng là anh chủ động hôn Y Nhân nhưng nếu người không biết chuyện mà nhìn thấy lại tưởng anh bị người ta trêu ghẹo.
Hai người đều thấy xấu hổ, nhưng ai cũng không dám mở miệng trước, chỉ cúi đầu trầm mặc.
Dịch Kiếm ở bên cạnh lúng túng, rốt cuộc nhịn không được phải khụ một tiếng, đưa mắt nhìn trời, lúng ta lúng túng hỏi: “Chuyện đó… ơ… Vương gia, bây giờ tính sao đây…”
Hạ Lan Tuyết ‘Ồ’ một tiếng, không nhìn Y Nhân nữa mà ngượng ngùng quay đầu, hơi sửa sang lại rồi trầm giọng nói: “Bất kể thế nào, ngươi phải đưa Y Nhân ra khỏi đây trước đã. Nàng mà còn tiếp tục ở chỗ này, không biết còn có thể gặp phải chuyện gì nữa.”
Giọng anh không khác gì bình thường nhưng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, nếu muốn biểu hiện lại vẻ uy nghiêm quả quyết, thật sự có vẻ bán hạ giá.
Dịch Kiếm cũng không nói gì nghe nấy như ngày thường nữa, quay đầu lại trộm nhìn thoáng qua Y Nhân.
Y Nhân đã khôi phục lại, thoát khỏi sự cứng ngắc vừa rồi. Cô đi tới góc tường, ngửa đầu lên nói: “Bây giờ chúng ta đang bị bọn hắn giám thị. Bất luận các ngươi dùng âm thanh, động tác tay hay thậm chí là dùng thần ngữ đều có thể bị bọn họ giải phá. Chúng ta không ra được đâu.”
“Giám thị?” Hạ Lan Tuyết cùng Dịch Kiếm đồng thời sửng sốt.
Y Nhân chỉ ngón tay lên chiếc gương gắn trên đỉnh đầu, thản nhiên nói: “Căn cứ theo nguyên lý phản xạ ánh sáng, ánh sáng chiếu trên người chúng ta thông qua vài lần phản xạ sẽ tập trung ở… Ơ, giống như trong tàu ngầm vậy… Tóm lại là, có thể chứng kiến là được rồi.”
Y Nhân cũng lười giải thích nhiều, ấp úng một hồi, lập tức đưa ra một kết luận hàm hồ.
Hạ Lan Tuyết cùng Dịch Kiếm ngẩng đầu đánh giá chiếc gương kia. Tuy rằng nghe rồi cũng không hiểu được gì nhưng sau khi nhìn kỹ, mặt gương kia quả thật có điểm cổ quái: Là tà bắt trên mặt tường, trên mặt gương còn tựa hồ như có một khe thông, đen sì sì, thấy không rõ lắm, cũng không biết kết cấu thế nào.
“Nếu vậy, chúng ta cũng không có gì phải cùng Lãnh Diễm tiếp tục dây dưa nữa.” Hạ Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, cũng không hỏi Y Nhân vì sao lại biết được điều đó, chỉ biết tin tưởng. Sắc mặt anh lạnh lùng, lập tức đi ra cửa.
Y Nhân xoay người, nhìn theo bóng lưng Hạ Lan Tuyết, nghĩ nghĩ. Trước lúc a