XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217865

Bình chọn: 7.5.00/10/1786 lượt.

nhau chết chung) mà thôi. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi cái gì.”

“Cá chết lưới rách?” Lãnh Diễm ha ha cười: “Chết như thế nào, ai chết? Chẳng lẽ ngươi muốn hai người ở đây đều phải chôn cùng với ngươi?”

“Đúng vậy.” Hạ Lan Tuyết đột nhiên thoải mái. Anh cười yếu ớt, bật xoay người, tay áo nhẹ nhàng, vô cùng uyển chuyển, “Y Nhân, nàng có bằng lòng cùng chết với ta không?”

Y Nhân chớp mắt mấy cái, vốn đáng lén lút xê dịch hai bước sang bên cạnh né tránh bàn ủi nóng rực kia, sau đó không hiểu gì, nhìn anh.

“Chúng ta cùng chết ở trong này, được không?” Hạ Lan Tuyết vẫn đang mỉm cười, giọng điệu thoải mái tự nhiên, giống như đang hỏi một chuyện vớ vẩn không đáng nói.

Chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không?

Chúng ta cùng nhau đi, được không?

Chúng ta cùng nhau xem, được không?

Chúng ta cùng nhau chết, được không?

Y Nhân đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái. Không hiểu sao cô lại nhớ đến dòng chữ lúc trước Hạ Lan Vô Song đã viết cho Tức phu nhân.

Đồng sinh đồng tức.

Cùng sống cùng chết.

Đồng sanh cộng tử chân chính, không phải là sơn minh hải ước, lời thề sơn sắt, mà đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, là khi đề họa thản nhiên để ngòi bút lưu loát viết ra.

Nhạt nhẽo, bình thường, xuất phát từ tâm.

“Tốt, hay.” Y Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cười như gió mát mây trắng, làm cho người ta như nhận được gió xuân.

“Tốt, hay.” Cô nói.

Tốt, hay lắm, chúng ta cùng sống cùng chết đi – Cam tâm, tình nguyện, không hề né tránh, không hề tiếc nuối.

Hạ Lan Tuyết cười cười, tựa hồ như anh đã sớm đoán trước được đáp án của cô, tựa hồ như chưa bao giờ lo lắng cô sẽ cự tuyệt, tựa như anh tin cô cũng như tin vào chính bản thân mình.

Đáp án này làm cho Lãnh Diễm giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng: “Các ngươi muốn cùng chết, chẳng lẽ ta còn không thành toàn cho các ngươi sao?”

Lúc nói ra những lời này, trong lòng Lãnh Diễm là một mảnh tiêu điều.

Nếu nàng cũng gặp phải chuyện này, có ai có thể hờ hững nói với nàng: ‘chúng ta cùng chết’ như vậy hay không?

Nàng đột nhiên cảm thấy hâm mộ Hạ Lan Tuyết, cũng nảy sinh ghen tỵ với Y Nhân.

Nữ vương lên tiếng, những chiếc cung tên vốn đang căng thẳng chờ lệnh, nay lại run rẩy vang lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chen chúc bắn ra như ong vàng vỡ tổ.

Lãnh Diễm mím môi, một câu ‘giết tuyệt’ lại chậm chập không thể nói thành lời.

Tất cả mọi người cùng chờ đợi quyết định của nàng.

Trong lòng Y Nhân và Hạ Lan Tuyết đều không hề sợ hãi. Bọn họ chỉ im lặng đứng nguyên chỗ cũ, không nói cũng không động.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Thần sắc Lãnh Diễm đột nhiên mềm nhẹ hẳn. Khuôn mặt vốn trầm tĩnh đột nhiên dãn ra một nụ cười nhẹ. Nàng quay qua Hạ Lan Tuyết thỏa hiệp: “Chỉ cần bây giờ ta thả nàng, ngươi lập tức thành thân với ta, có đúng không?”

“Phải” Hạ Lan Tuyết thản nhiên đáp lời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chung quy anh cũng không hy vọng Y Nhân cứ vậy vì anh mà phải chết ở nơi này.

“Được, ta thả nàng.” Lãnh Diễm cười, lúm đồng tiền như hoa, phất tay ra hiệu cho binh lính bên trên thu hồi cung tên. “Ngươi có thể cho Dịch Kiếm đưa nàng đi. Ngươi không tin ta, ít nhất cũng sẽ tin Dịch Kiếm đúng không? Nếu còn chưa xác định, ngươi có thể cùng Dịch Kiếm giao ước ám hiệu. Nếu hắn bình an ra ngoài, liền nhờ người truyền ám hiệu cho ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không còn nghi vấn nữa chứ?”

Hạ Lan Tuyết trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu nói: “Cũng được.”

“Các ngươi ước định đi, chúng ta ra ngoài chờ ngươi.” Lãnh Diễm nắm thời cơ, phất tay cho mọi người lui ra ngoài. Chỉ còn lại Y Nhân, Hạ Lan Tuyết cùng Dịch Kiếm ở lại trong mật thất u tối.

Nàng còn thành thật khép cửa đá lại.

Trong phòng, lò lửa nhộn nhạo, chiếu ánh sáng lại mặt ba người.

Y Nhân như đang ngẫm nghĩ điều gì. Dịch Kiếm tỏ vẻ lo lắng, còn Hạ Lan Tuyết đã khôi phục lại vẻ trầm tĩnh.

“Vương gia, nếu ta cùng Vương phi bình an ra ngoài…” Dịch Kiếm giành phá vỡ trầm mặc trước, nói.

“Suỵt…” Hạ Lan Tuyết làm một động tác ra hiệu chớ lên tiếng rồi thấp giọng nói: “Tai vách mạch rừng.”

Dịch Kiếm lập tức tỉnh ngộ, rất nhanh làm mấy động tác tay.

Hạ Lan Tuyết cũng làm động tác tay đáp lại.

Hiển nhiên, bọn hắn đang dùng động tác tay chuyên biệt của mình để hiệp thương ám hiệu.

Y Nhân nhìn trái ngó phải, chung quy là xem không hiểu. Lại nhìn một hồi, nàng đột nhiên đi đến giữa hai ngươi, chắn ngang tầm mắt của cả hai, cất cao giọng nói: “Ta sẽ không đi.”

“Y Nhân.” Hạ Lan Tuyết ngừng động tác, nhíu mày nói: “Nàng không biết hiểm ác, sáng nay rời đi là tốt nhất.”

“Ta sẽ không đi.” Y Nhân chuyển hướng qua Hạ Lan Tuyết, nhẹ giọng nói: “Nàng sẽ không thật sự thả ta đi. Nếu Dịch Kiếm mang ta rời đi, nói không chừng cả Dịch Kiếm cũng sẽ gặp phiền toái.”

“Nàng làm sao biết được, nàng ấy sẽ không thật sự thả nàng đi?” Hạ Lan Tuyết hỏi.

“Ta biết.” Y Nhân có chút không nói lý lẽ, khẳng định: “Ta còn biết, bất luận là các ngươi ước định ám hiệu gì, bọn họ cũng sẽ biết.”

“Y Nhân…” Hạ Lan Tuyết có điểm bất đắc dĩ gọi cô một tiếng: “Y Nhân, nàng đã nói sẽ không quản chuyện của ta