
thì ta càng muốn quấn ngươi.”
Nàng tức giận tiến tới, ôm cổ hắn, cũng không coi bên cạnh có người hay không, hôn xuống đôi môi xinh đẹp của hắn.
Vĩnh Liệt đế luôn luôn nghiêm khắc, cường hãn bị một tiểu nữ nhân làm cho sợ hãi choáng váng.
Trong ấn tượng của hắn, tiểu nha đầu hận hắn còn không kịp, sao lại bằng lòng nguyện ý thân cận, còn nhiệt tình tới đây hôn hắn.
Triệu Nguyên Thừa sợ hết hồn, thân thể theo bản năng lùi về phía sau, Kỉ
Khuynh Nhan thấy cũng không cao hứng, cho là hắn cố ý trốn tránh nàng,
không khỏi tức giận nói: “Ngươi tránh cái gì? Ta không thể hôn ngươi
sao? Nói cho ngươi biết, ta sẽ hôn.”
Vừa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn lại dán lên, hôn lên mặt hoàng đế toàn nước miếng.
Từ kinh sợ rồi hồi thần, nam nhân này ý thức được tiểu nha đầu đây là chủ
động tới cửa, vì thế mặt rồng hớn hở, một tay ôm nàng vào trong ngực, tà ác nói: “Đây là chính nàng tới chọc trẫm, cũng không cần trách trẫm đối với nàng không khách khí …”
Tuy là mùa đông, những ngày gần đây Vĩnh Liệt đế cũng từng phải đường làm quan rộng mở.
Ngay cả thời điểm lâm triều, có một cựu thần hướng về phía hắn nói, hoàng
gia vô tự, hi vọng Hoàng thượng có thể chiếu cố đến thể diện hoàng thất, sớm sinh quý tử, hắn cũng chỉ cười cười không phản ứng.
Lâm
triều đi qua, Triệu Nguyên Duy theo đuôi hắn đến Minh Tránh điện thương
nghị quốc sự, bởi vì không lâu sau Cường Bắc sẽ phái sứ thần đưa cống
phẩm tới Kim Thịnh.
Tháng mười hai hàng năm là ngày Cường Bắc sai phái sứ thần tới Kim Thịnh, cống phẩm mặc dù không phong phú bằng
Thương Việt nhưng Cường Bắc nổi danh da lông rất có giá trị.
Vốn là Triệu Nguyên Thừa đối với những thứ đó cũng không thèm để ý, nhưng năm nay lại khác.
“Da lông màu trắng là thích hợp nhất, Nhan nhi mặc sẽ nổi bật nước da, chờ
cống phẩm đến, trẫm sẽ phân phó trong cung may cho nàng mấy bộ áo khoác
dùng khi đi ra ngoài.”
Thấy mặt huynh trưởng cười khúc khích,
Triệu Nguyên Duy trong lòng hung hăng phỉ nhổ một trận. Tuy nói hoàng
huynh cùng hoàng tẩu tình cảm có nhiều tiến triển, nhưng cũng không đến
nỗi cười khúc khích chứ.
“Hoàng huynh, trong hậu cung của ngài
ngoài Kỉ Khuynh Nhan còn có rất nhiều mỹ nhân chờ lọt vào mắt xanh của
ngài, ngài không sợ độc sủng một mình nàng các phi tử khác sẽ oán hận
nàng sao?”
Hậu cung hận nhất chính là ân sủng mất đi cân bằng,
Hoàng thượng cưng chiều Nhan muội, đây là chuyện tốt, nhưng cưng chiều
quá lại thành là chuyện xấu.
Trước nghe thấy Tào quý phi cùng Liên quý phi bởi vì sinh hận, lại có thể hạ độc hại Nhan muội suýt chết.
Hiện tại hậu cung mặc dù vô sự, nhưng khó bảo toàn người nào không vừa mắt lại đối với Nhan muội bất hòa.
“Các nàng nếu như không muốn có một kết cục giống hai nữ nhân Tào phi cùng
Liên phi, cứ tới thử một chút.” Khuôn mặt hắn nhất thời hiện lên âm
ngoan.
Triệu Nguyên Thừa căn bản không quan tâm hậu cung mất cân
bằng sẽ mang đến kết quả gì, hắn muốn cưng chiều nữ nhân hắn yêu mến, để cho nàng bị ủy khuất vì cùng người khác tranh tình cảm, đó là chuyện
chết cũng không có.
Huống chi sau khi trải qua chuyện nàng bị hạ
độc, đối với Vong Ưu cung hắn đã tăng cường thủ vệ, ngay cả đầu bếp cũng là tâm phúc từ bên ngoài tuyển vào, cũng sẽ không để phát sinh chuyện
tương tự.
“Hoàng huynh hành động quyết đoán giống như ngày xưa,
nhưng mà bây giờ triều đình chúng thần đối với việc hoàng huynh chưa có
con tựa hồ có bất mãn, theo ý kiến thần đệ, khai chi tán diệp cũng không phải là chuyện xấu.”
“Lục đệ, ngươi sao lại giống với những lão
già cổ hủ đó, hai huynh đệ ta sinh trưởng trong hoàng cung tàn khốc này, chẳng lẽ còn không hiểu cảnh anh em tương tàn.”
“Những lão đầu
tử kia luôn miệng nói cái gì là nhiều tử nhiều tôn chính là phúc, nhưng ở hoàng thất nhiều tử nhiều tôn lại chính là bi kịch. Trẫm không muốn con của mình sau khi trẫm trăm tuổi phải tàn sát lẫn nhau, nhi tử chỉ cần
một là đủ rồi, nhiều quá đều là nghiệt.”
Triệu Nguyên Duy sờ sờ
lỗ mũi không lên tiếng, hoàng huynh mặc dù nói có chút tàn nhẫn, nhưng
cũng không phải là chuyện không thực.
“Nhưng mà là nhi tử Nhan Nhi sinh cho trẫm, ngược lại trẫm lại hết sức như hoa si.
Triệu Nguyên Duy im lặng, hoàng huynh hắn gần đây yêu đến điên rồi, giảng đạo lý cho người đàn ông đang yêu là chuyện vô cùng không ý nghĩa, thay vì
lãng phi thời gian vào việc này, không bằng suy nghĩ một chút xem nghênh đón sứ thần Cường Bắc như thế nào.
Tháng mười hai năm Vĩnh Liệt
thứ mười, sứ thần Cường Bắc mang theo nhóm lớn cống phẩm đi tới Kim
Thịnh, da lông thớt ngựa không ít, thay mặt Cường Bắc Đại vương nói cám
ơn rất nhiều.
Cường Bắc là một nước nhỏ yếu, trước kia bị Nam
Cường và Thương Việt lấn áp, ban đầu Cường Bắc Đại vương lo sợ quốc thổ
bị xâm chiếm, liền chủ động mang theo rất nhiều bảo bối tiến đến Kim
Thịnh hi vọng trở thành nước phụ thuộc.
Điều kiện trao đổi rất đơn giản, Kim Thịnh phải đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ Cường Bắc, không bị nước khác chiếm đoạt.
Sau khi hiệp nghị giữa Kim Thịnh cùng Cường Bắc đạt thành, quan hệ hai nước vô cùng hưu hảo, măc dù hàng