Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

năm vẫn tiến cống Kim Thịnh, nhưng quốc

gia yên bình, không có chiến tranh, đối với Cường Bắc chính là thỏa mãn

lớn lao.

Lần này tiến đến nghênh đón sứ thần, ngoại trừ Vĩnh Liệt đế và văn võ bá quan, Kỉ Khuynh Nhan cũng lấy danh nghĩa Hoàng hậu ra

đón.

Gần đây Triệu Nguyên Thừa đang suy tính tìm một ngày tốt đem ngôi vị Hoàng hậu trả lại cho nàng, mặc dù Kỉ Khuynh Nhan không mấy

quan tâm đến những hư danh này, nhưng cũng không thể để cho nàng không

có danh không có phận.

Sau khi sứ thần nói lời cảm kích, lại nói: “Trước đây không lâu, Đại vương nước ta có một món bảo bối, đó là một

khối Cổ Ngọc ngàn năm, thứ ngọc có khí phách vô cùng kì diệu, người thể

hàn mang nó, nó có thể sinh nhiệt, người thể nhiệt mang nó, nó có thể

sinh lạnh, mang thời gian lâu dài, có thể cải thiện thể chất, loại trừ

bách bệnh …”

Nghe đến mấy câu nói này, Triệu Nguyên Thừa nhìn Kỉ

Khuynh Nhan bên cạnh một cái, phảng phất đang nói – vật này vừa vặn

thích hợp cho nàng mang.

Sắc mặt nàng đỏ lên, trong ánh mắt của

hắn có thể nhìn ra nồng đậm thâm tình, đáy lòng ấm áp, xấu hổ quay mặt

đi mới tránh thoát ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Triệu Nguyên Thừa mỉm cười, nói với sứ thần: “Đem bảo bối kia tới, trẫm nhìn một chút.”

Sứ thần vội kêu một người hầu đứng đằng sau tới, người hầu kia vóc người

rất cao, mặc một bộ mang đậm phong cách Cường Bắc, chân mang giày đen,

cúi đầu, tay cầm một cái mâm nhỏ, trên mâm còn đậy một mảnh hồng trù

tươi đẹp.

Nghe được sứ thần ra lệnh, hắn liền cẩn thận cầm cái mâm hướng Vĩnh Liệt đế đi tới.

Đi thẳng tới vị trí không xa với nghế của hoàng đế mới từ từ dừng lại, khi Lưu Phúc đi tới, vừa định nhận lấy cái mâm trong tay đối phương, chỉ

thấy người hầu kia đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang.

Triệu Nguyên Thừa thấy thầm kêu không tốt, gần như trong nháy mắt, hắn liền

đẩy Kỉ Khuynh Nhan ra sau lưng thị vệ, miệng hô to: “Bảo vệ Nhan Nhi.”

Thoáng chốc người hầu kia ném tấm vải đỏ trên mâm, chỉ thấy phía trên nằm một

thanh chùy thủ hiện ra ánh sàng lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi dùng chùy thủ hướng Vĩnh Liệt đế đâm tới.

Bản thân Triệu Nguyên Thừa có võ công tốt, ám vệ bên cạnh hắn đều là từ những tinh anh tuyển chọn ra,

hiện giờ có người muốn ám sát Hoàng thượng, dĩ nhiên cùng nhau tiến lên

kháng địch.

Võ công của kẻ ám sát không thể coi thường, bị mười mấy thị vệ vây lại vẫn không cách nào bắt giữ được hắn.

Chẳng qua kẻ ám sát bị ngăn cản, đã mất cơ hội truy kích Triệu Nguyên Thừa,

nhưng vẫn không chịu buông tha đem chùy thủ ném về phía hắn, lúc này

dùng kiếm trên tay chặn chùy thủ.

Hiện trường hỗn loạn, sứ thần Cường Bắc sợ đến ngất đi.

Triệu Nguyên Duy ra nhập cuộc chiến, không đến mấy hiệp, hắn trở tay một kiếm đi thẳng đến yết hầu người nọ, thị vệ bên cạnh tiến lên dùng dây thừng

trói chặt kẻ ám sát lại.

“Lưu lại người sống!” Triệu Nguyên Thừa ra lệnh.

Hắn trậm rãi đến gần, cẩn thận quan sát dung mạo bình thường của kẻ ám sát, sau một hồi khá lâu, nhíu mày một cái, tựa hồ nhận ra được có gì đó

không đúng.

Chỉ thấy dưới cằm người nọ như dán thứ gì, vì vậy hắn tiến lên dùng sức xé ra, hé ra một mặt nạ da người cứ như vậy bị kéo

xuống.

Khi hắn chân chính thấy rõ mặt kẻ ám sát, không khỏi cả kinh.

Triệu Nguyên Duy đang sử dụng kiếm ép hắn cũng trợn to cặp mắt, sững sờ ngay tai chỗ.

Bọn thị vệ bảo vệ Kỉ Khuynh Nhan thấy thế, không nhịn được lên tiếng hô: “Thượng Quan Sâm!”

Việc hành thích xảy ra bất ngờ làm cả kinh thành lâm vào trạng thái phòng bị.

Muốn hành thích Triệu Nguyên Thừa, Thượng Quan Sâm được đưa ngay vào thiên lao, sứ giả Cường Bắc cũng bị đưa vào Hình bộ.

Sứ thần kia vô tội, từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Hình bộ tới lấy lời khai, cận thân thị vệ sứ thần mang tới tổng cộng có tám

người, mà tên Thượng Quan Sâm giả trang rất có thể đã xảy ra bất trắc.

Thời điểm thẩm vấn, sứ thần còn khóc lóc, nói Cường Bắc vẫn được Kim Thịnh

bảo hộ, lấy lòng còn không kịp, làm sao dám phái sát thủ tới ám sát

hoàng đế Kim Thịnh.

Huống chi sát thủ kia là Thượng Quan Sâm,

người nào còn không biết trước kia hắn là thái tử Thương Việt, dã tâm

đầy rẫy, thủ đoạn tàn nhẫn. Trước kia không chỉ một lần dẫn quân ức hiếp bộ tộc Cường Bắc.

Bây giờ hai nước Cường Bắc và Kim Thịnh kết

giao đã nhiều năm, Cường Bắc căn bản không thể chứa chấp Thượng Quan

Sâm, dung dưỡng hắn ám sát hoàng đế Kim Thịnh.

Triệu Nguyên Thừa

cũng không phải là một hoàng đế hồ đồ,mặc dù hắn rất bất mãn sứ thần

Cường Bắc mang thích khách đến, ngưng tất cả mọi việc đều sáng tỏ, sự

kiện ám sát cùng đối phương không liên quan.

Nếu hắn tức giận chém sứ giả Cường Bắc còn có thể đúng tâm ý của Thượng Quan Sâm, tạo thành rạn nứt giữa Kim Thịnh và Cường Bắc.

Không bao lâu sau khi lấy xong khẩu cung, Triệu Nguyên Thừa liền hạ chỉ phóng thích sứ thần, cũng đem hắn đuổi trở về nước, đem sự tình giao phó rõ

ràng cho Cường Bắc Đại vương.

Sứ thần kia vốn cho là mình lần này chết chắc, bây giờ Vĩnh Liệt đế lại thả ra, hắn cao hứng ca tụng ân đức một phen, rồi vội vàng mang đội rời đi


Disneyland 1972 Love the old s