Polly po-cket
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

có vượt ra ngoài hoàng cung

nửa bước, đã sớm buồn chết đi được. Vốn định mang nàng náo nhiệt xuất

môn, lại sợ phía sau đi theo nhiều người sẽ ảnh hưởng hai người vui

chơi, hắn mới quyết định vụng trộm mang nàng ra cung.

Dù sao hắn

có tuyệt thế võ công, chiếu cố một mình nàng không thành vấn đề, cho nên lần này ra cung hắn cũng không an bài bất kì kẻ nào âm thầm bảo hộ,

trong cung cũng để cho Lưu phúc giấu diếm, nói hoàng đế thân thể bệnh

nhẹ, lâm triều tạm dừng mấy ngày, tất cả quốc sự trong triều do mấy

người đại thần xử lý là tốt rồi. Hơn nữa từ hơn một năm trước, cùng

Thương Việt đánh một trận xong, cũng thật lâu hắn chưa ra đến cửa cung,

thừa dịp quốc sự không vội, mang nàng ra dạo chơi cũng không phải không

tốt.

Kỷ Khuynh Nhan còn tưởng rằng hắn sử dụng âm mưu quỷ kế gì,

nay nghe hắn nói lần này ra cung thuần túy là cho mình giải buồn, trong

lòng không khỏi có một chút cảm động.

Nhưng nàng dù cảm động,

miệng cũng không buông tha người: “Hoàng thượng cũng không sợ lén ra

cung, gặp người xấu đâm chết người?”

Triệu Nguyên Thừa đã sớm

quen thói nói lời độc ác của tiểu nữ nhân này, hắn cũng không giận, dỗ

nàng nói: “ Nàng không phải hận trẫm thấu xương sao? Nếu thật sự có kẻ

xấu muốn nhân cơ hội đoạt đi tính mạng trẫm, chẳng phải đúng tâm nguyện

của nàng sao.”

Nghe nói như thế, nàng bĩu môi, trừng hắn một cái

lại không hé môi. Trong lòng nàng quả thật là hận hắn, hận muốn chết, dù sao lúc trước hắn dẫn đại quân tấn công Thương Việt làm hại dân chúng

Thương Việt mỗi ngày thống khổ, lầm than, cả nước từ trên xuống dưới

rung chuyển bất an.

Nhưng Triệu Nguyên Thừa không có làm sai, năm đó chiến tranh sở dĩ bùng nổ, hoàn toàn là do Thương Việt tự tìm.

Thượng Quan Sâm dã tâm bừng bừng, vì mở rộng lãnh thổ, không ngại sử

dụng thủ đoạn đê tiện, phái người ở Kim Thịnh thành lập tà giáo, ý đồ

muốn Kim Thịnh nội loạn, thừa dịp tốt tấn công.

Năm đó Kim Thịnh

bởi vì Thương Việt tà giáo ảnh hưởng. Triệu Quan Sâm cố tình gieo rắc tà giáo khiến dân chúng Kim Thịnh có rất nhiều người bị mê hoặc, trở thành tà giáo khôi lỗi ( con rối, hình nộm ), thân nhân, bằng hữu cũng giết

hại .

Triệu Nguyên Thừa biết được việc này tức giận không thôi,

âm thầm điều tra rõ chân tướng của sự tình, mới muốn đánh một trận cùng

Thương Việt. Hai nước giao chiến tất có thương vong, nàng cũng biết,

điều làm cho nàng hận không phải nước mất nhà tan mà phụ thân kính yêu

của nàng chết một cách bi thảm.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được sinh vài phần tức giận với Triệu Nguyên Thừa: “ Ta chỉ mong sao,

dọc theo đường có vài đám thổ phỉ chặn ngươi, hoàng đế thối .”

Hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng cười nói: “ Ra cung

cũng đừng gọi ta Hoàng thượng, chúng ta là vợ chồng, về sau ta gọi nàng

là nương tử, nàng gọi ta phu quân, được không?”

Kỷ Khuynh Nhan do bị hắn đột nhiên tới gần, khuôn mặt hoảng sợ, hai gò má nổi lên đỏ ửng, hai tay nhỏ bé không khách khí đẩy hắn qua một bên, miệng đồng thời hô

lớn: “ Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng …… ta sẽ gọi ngươi Hoàng thượng, là ta muốn cho khắp thiên hạ mọi người đều biết Hoàng đế Kim

Thịnh một mình ra cung, bên người không mang thị vệ, muốn ám sát, muốn

báo thù cứ việc lại đây ….. ưm !” miệng được người vội vàng ngăn chặn.

Triệu Nguyên Thừa cười tà đối với cái miệng lải nhải của nàng nói: “ Nàng thật thiếu giáo huấn, khiến cho ta muốn dạy dỗ.”

Từ kinh thành đến Đô thành cũng không quá nửa ngày đường xe, Triệu Nguyên

Thừa liền để xa phu cùng Kỷ Khuynh Nhan thay xiêm y dân chúng bình

thường, vợ chồng trang phục quanh năm nhẹ nhàng, lại mua con ngựa trắng

hai người thoải mái đi vào Đô Thành.

Bởi vì lần ra cung này mục

đính chính là du sơn ngoạn thủy, giải sầu tìm niềm vui cho nên Triệu

Nguyên Thừa cũng không trực tiếp đến thành phồn hoa nhất khu vực, mà bắt đầu chơi đùa từ nơi phong cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp.



Thời gian trước

kia còn chưa làm làm Hoàng đế, hắn đã từng tới đây vài lần, nơi này sơn

thủy hữu tình, sản vật phong phú, nổi tiếng nhất là cá và tôm trong hồ

Mẫu Đan. Trong hoàng cung mỗi ngày cần đến thủy sản mà hơn phân nửa đều

đến từ đây, chẳng qua hải sản trong cung dù thế nào cũng không tươi như ở trong hồ vừa vớt ra.

Cho nên Triệu Nguyên Thừa liền mang theo

Kỷ Khuynh Nhan đi vào một tiệm cơm bên hồ, gọi một số hải sản địa phương có tiếng, thuận tiện gọi bình rượu và ít thức ăn khác.

Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan lông mày liền nhăn lại, giống

như con sâu róm, ngồi cũng không yên cứ lắc lắc thân mình.

“ Nàng làm sao vậy ?” Vừa nhấc đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng

vo thành một nắm, hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.

Nàng tức

giận trừng hắn, liếc mắt một cái, cắn môi sống chết không chịu nói ra

nguyên nhân. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình cậy mạnh nói muốn

cưỡi ngựa không ngồi xe, kết quả không chịu nổi dầy vò trên lưng ngựa,

lúc này xương sống, thắt lưng, mông đau, cả người khó chịu đến kinh

khủng.

Triệu Nguyên Thừa sao lại không biết tình huống của nàng,