Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.


đó, là ngày mà...Thất Quỳ đã đồng ý mình." Giọng nói của Ảnh Hy nghe như là hắn đang rất vui.

"Chậc chậc!... Giấc mơ của Thất Quỳ vậy là

thành hiện thực rồi." Tịnh Hiếu nắm chặt tay nhỏ. "Nói cái gì vậy? Tịnh

Hiếu thật là đáng ghét!" Thất Quỳ mắc cỡ trả lời lại nó.

Ân Từ bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: "Tịnh Hiếu à, 3 ngày nữa là tớ sinh nhật của em rồi phải không?" Nhỏ gật đầu.

"Chị bàn với ba mẹ em rồi, chị muốn rủ cả nhóm câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ

mình đi du lịch mấy ngày. Xem như mừng sinh nhật em luôn."

"Cái

gì? Sinh nhật năm ngoái của em ngay cả mời mấy đứa bạn tới dự mà nó còn

không tới." Vậy mà bây giờ còn định đi du lịch? Nó thà không tổ chức còn hơn. Quên đi! Quên đi!

"Có bắt em phải trả phí đi du lịch đâu, làm gì mà căng thẳng vậy?!"

Ai nói là nó tiếc tiền? Nó chỉ sợ xảy ra giống như chuyện năm ngoái.

"Nghĩ kĩ đi...Đi du lịch thì cần làm bao nhiêu việc..."

"Tụi mình sẽ đi du lịch tại khu nghỉ mát mới mở do một người nước ngoài đã

khai phá ra nó để nghỉ mát, ở đó có biển, phong cảnh lại đẹp như tranh

vẽ vậy, mà cũng không xa lắm." Thật ra Cảnh Thần mới chính là kẻ chủ mưu đã vẽ ra cái kế hoạch du lịch này.

"Em tưởng tụi mình đi Bắc Cực à?" ÂN Từ nhìn cái vẻ mặt khốn khổ đang méo mó của nó.

"Nghe nói ở đó đẹp lắm." Thất Quỳ hào hứng. Ảnh Hy nói theo: "Chỉ cần nơi nào có Thất Quỳ, nơi đó sẽ đẹp như là tiên cảnh vậy."

"Tụi chị muốn đi lâu lắm rồi, mà chẳng có được dịp nào cả, vả lại chẳng có thời gian nữa." Ân TỪ và Đằng Ảnh cùng nói.

"Cho nên...em đã nói là muốn đi hồi nào đâu!" Không ai chịu nghe nó nói gì cả. Nó giận dữ đập vào bàn một cái!

"Sao lại phá vỡ không khí đang vui vẻ này của mọi người chứ?" Cảnh Thần nhắc nhở, nó nhìn vào những đôi mắt đang rực sáng niềm vui của mọi người

xung quanh.

Nó sai rồi. Nó không nên nổi nóng như vậy.

"Vậy mình sẽ thông báo cho mọi người thời gian sau nhé? Để mình liên hệ với

mấy công ty lữ hành trước." Ân Từ biết, Tịnh Hiếu cũng chịu rồi. Tịnh

Htếu cau mày nhìn chị nó.

Sau đó, cả 6 người bọn họ cùng nhau

ngồi uống trà, tán phét, và còn đánh bài nữa trong cái khung cảnh thoáng mát và thoải mái tại tầng số hai ở Ngự Cảnh Lầu. Vậy là hết một buổi

chiều.

Đối với Tịnh Hiếu, cuộc sống như vậy mới đích thực là cuộc sống trước đây của nó. Cho dù tiết trời mùa hè có nóng bức đến mấy,

được tụ họp cùng bạn bè trong khoảng không gian mát mẻ như vậy, thì thật là vui vẻ và thú vị biết bao.

Màn đêm dần buông xuống, vậy là trời cũng đã tói rồi.

Cảnh Thần ra ngoài nghe điện thoại, sau khi quay lại, hắn làm một cái nháy mắt với Ân Từ và ám thị gì đó.

"À, mình cần đi nhà vệ sinh một chút."

Đằng Ảnh cũng đứng dậy.

"Em cũng đi, em đi nữa!" Thất Quỳ cũng lọt tọt theo anh nó.

"Vậy mình đi chung luôn." Ảnh Hy dường như không nỡ rời con bé một bước.

Tịnh Hiếu thắc mắc về cái hành đồn kì quặc của 4 người bọn họ, đi vệ sinh mà cũng đi chung là sao?

"Cậu...có đi không?" Nó hỏi Cảnh Thần.

"Thôi, mình đừng có như vậy." Cảnh Thần trả lời nó: "Cậu qua đây đi." Tịnh

Hiếu đứng dậy và đi thẳng về phía khung cửa sổ. Đập vào mắt nó là một

mảng cỏ xanh rì phía dưới, từ đây, nhìn bầu trời sắp về đêm của mùa hè

thật là trong mát

Cảnh Thần ấn vào cái nút màu xanh lá trên tường. Cánh cửa sổ tự động mở ra. "Oa!..." Nó ngạc nhiên thốt lên một tiếng.

"Ngắm cảnh đêm như vật thật là tuyệt phải không?" Cảnh Thần lúc này như một

vị pháp sư thần thông nắm trọn cả đất trời trong tay vậy.

"Tuy là hơi nguy hiểm..." Tịnh Hiếu nhìn ra phía trước từ cái vị trí nó đang đứng, hoàn toàn trống không.

"Cậu còn nhớ...lần đầu tiên mình gặp nhau không?" Còn Cảnh Thần thì không

thể nào quên được, "Ngày hôm đó, trước cửa Ngự Cảnh Lầu, mình đã đụng

vào cậu. Trước đó không lâu...ông ngoại mình đã qua đời."

Hắn

cười, cười để che giấu cái nỗi buồn đang ngoi lên trong lòng hắn, rồi

nói tiếp: "Lúc đó mình vẫn còn buồn lắm, trong đầu mình chỉ toàn là hình ảnh và kí ức về ông. Thế nhưng...cậu có biết những người bên nhà mẹ

mình lúc đó lại đang bàn tính chuyện gì không? Họ tranh tài sản, vẻ mặt

họ lúc đó trông thật là khó coi...

Cảnh Thần cũng không muốn nói như vậy, nhưng Tịnh Hiếu biết hắn chắc là cũng để ý đến thái độ của họ lắm.

"Mình thật không muốn phải đối diện với những người họ hàng không có nhân tính như vậy, nên mình đã bỏ chạy ra ngoài."

Sau đó, mẹ hắn đã đuổi theo, muốn gọi hắn quay về nhưng không được.

Vì hắn để ý, nên đâm ra hắn thất vọng, thất vọng trước sự vô tình của họ.

"Từ khi theo mẹ về Trung Quốc, xa người chú đang kính ở Nhật của mình,

người quan tâm mình nhất, tốt với mính nhất...chỉ có ông ngoại, lúc nhỏ

mình còn có một người em họ rất thân nữa."

Nhưng, cứ theo dòng

chảy của thời gian, ông ngày càng già nua, còn hắn ngày một trưởng

thành, và những gì đã qua đi đã không còn trở lại được nữa."

"Mình với thằng em họ hổi nhỏ rất thân nhau, nhưng khi hai đứa ngày một lớn

hơn, suy nghĩ của mỗi đứa cũng khác, nên tụi mình ít thân nhau hơn, mình cho rằng điều này cũng bình thường thôi. Nhưng cho đến một ngày, nó

nhìn mình bằng một ánh mắt giận dữ


pacman, rainbows, and roller s