
i tươi như hoa vậy.
"Cậu...cậu uống rượu hỷ đó hả?" Thấy hắn cứ cười suốt nên Tịnh Hiếu
chọc. Nếu làm một phép so sánh, hôm nay Tịnh Hiếu ăn mặc nhìn giống như nô tì
của hắn vậy.
"Dù biết con gái là chúa sửa soạn, nhưng mà...hiếm thấy đó..." Cảnh
Thần làm động tác "cứ tùy nhiên suy nghĩ" mà không chịu nói tiếp. Nếu
hắn cảm thấy khó chịu với nó như vậy, dù có chết nó cũng không thèm thay bộ đồ
khác đẹp hơn đâu. Hai đứa cứ đứng đó xô đẩy nhau náo loạn, rốt cục vẫn đứng yên
tại chỗ mà chưa chịu ra khỏi nhà.
Cơn gió mùa hè thật là buồn và cô đơn, nhưng nó lại đem đến cho người ta cái
cảm giác mát mẻ dễ chịu.
"Mình đi xe đạp tới, vì sợ nghe cậu cằn nhằn." Nói rồi Cảnh Thần mở
khóa xe ra. Sao lại có người ăn mặc như thế kia...mà lại đi xe đạp chứ? Thời
tiết mùa hè oi bức quá, nên nhỏ cũng lười nói chuyện.
Cảnh Thần sợ đi chiếc xe hơi đời mới tới đón nó chắc nó sẽ hết hồn mất,
nên không dám gọi tài xế lấy xe đưa đi, không biết là có ai hiểu cho hắn không.
"Ôm mình chắc nhé!" Cảnh Thần ra lệnh cho Tịnh Hiếu đang ngồi phía sau.
"Ờ..." Nó ngồi đằng sau vịn vào eo Cảnh Thần. Một thứ gì đó man mát, mà lại ấm áp như truyền vào cơ thể nhỏ, Tịnh Hiếu vẫn không nói gì mà hít một hơi dài. Nó nhận ra hai tay nó đang nóng hừng hực cả lên.
Cảm giác như mình đang hiện diện ở một thế giới rực rỡ ánh sáng và sắc màu, với những con đường tấp nập nhộn nhịp, hình ảnh một Cảnh Thần đang dần
hiện ra trước mắt nó. Mọi vật chung quanh như đang chuyển động, khiến
người ta đi vào cái cảm giác mê man, mơ hồ.
ĐAng đi đâu đây? Trong cái thế giới thanh nhã và rực rỡ này, hai đứa nó, rốt cuộc là đang đi đâu giờ?
"Đừng có ngủ đó nhé!" Cảnh Thần nghĩ với cái tiết trời như thế này rất dễ ru
ngủ nó. Tịnh Hiếu kéo vạt áo hắn, để hắn biết rằng nó vẫn còn thức.
Cảnh Thần đưa nó đến một nơi mà trước đây tụi nó đã từng đến, nơi có những ô cửa kính với nhiều món quà lưa nhiệm dễ thương. Đây chẳng phải
là...chẳng phải là...chỗ bán chiếc vòng thủy tinh có hình cái lồng xoay
sao?
"Cậu định làm gì vậy?"
"Yên tâm đi, mình không định làm cậu cảm động đâu." Cảnh Thần dựng xe đạp qua một bên, rồi kéo nó vào trong tiệm.
"Xin chào, hai em mua gì?" Chị phục vụ vui vẻ tiếp đón.
"Em muốn mua chiếc vòng tay hình cái đu quay trong cái tủ kính kia, chị gói nó lại dùm em." Giọng hắn nói nghe dứt khoát từng chữ từng chữ một,
giống như là hắn đang gọi món ăn trong thực đơn vậy.
Chẳng lẽ hắn mua thứ này để tặng cho người mà hắn thích? Tịnh Hiếu đang cầu
nguyện cái giả thiết mà nó đặt ra này là sai, vì nếu không chắc nó cũng
sẽ buồn lắm. Rõ ràng là nó rất thích cái vòng đó, vậy mà hắn nỡ lòng nào mua tặng cho người khác?
"Em vui lòng qua đây tính tiền dùm chị." Chị nhân viên dắt hắn qua quầy tính tiền.
Một lát sau, Cảnh Thần đi ra với một hộp quà màu hồng, có gắn hình con bướm phía trên nữa, hắn đến trước mặt nó.
"Cầm lấy đi." Ánh mắt hắn nhìn Tịnh Hiếu làm nhỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Tặng mình? Nhưng, nó đắt vậy...?" Nó quay mặt qua chỗ khác và lấy tay đẩy cái hộp quà về phía Cảnh Thần.
"Có phải là báu vật vô giá gì đâu. Đắt đâu mà đắt...?" Thấy Tịnh Hiếu không nhận, hắn cười: "MẤy ngày nữa là đến sinh nhật cậu phải không? Xem như
đây la quà sinh nhật đi."
"Bộ đang làm chuyện gì có lỗi với mình
hay sao mà lại tặng món quà đắt tiền vậy?" Nó không tìm được lý do nào
để từ chối được nữa rồi, nên đành chấp nhận.
"Mình không được
tặng quà cho cậu sao? Dù gì tụi mình cũng thân với nhau mà." Từ lúc được gặp nó trong một hoàn cảnh đặc biệt và ngẫu nhiên như vậy, trong lòng
hắn thấy vui lắm.
"Vậy...Cám ơn cậu." Tịnh Hiếu không hỏi hay
thắc mắc điều gì nữa, vì nó sợ như vậy sẽ phá vỡ cái quan hệ đang tốt
đẹp giữa nó với Cảnh Thần như hiện nay.
"Bây giờ tụi mình sẽ đi
đến chỗ chị Tiểu Từ." Cảnh Thần đẩy cánh cửa kính của cửa hàng đó ra,
một làn hơi nóng của tiết mùa hè ập vào mặt bọn nó.
"Tụi mình cũng thân với nhau rồi, mình đang nghi không biết có nên đá cậu một cái không ha?"
"Chuyện này thì có liên quan gì?"
"Cậu không biết à? Người ta hay nói, thương nhau lắm, cắn nhau đau..." Tịnh Hiếu cười đắc ý.
"?..." Cảnh Thần lúng túng, hắn không biết phải nói gì vào lúc này nữa.
Như vậy gọi là thích rồi chăng?
***
Đến khi hai đứa đến Ngự Cảnh Lầu, Ân Từ và anh em Đằng Ảnh đã có mặt ở đó.
Họ dùng cơm tại một không gian lịch sự đẹp đẽ ở lầu hai, nội thất ở đây
trang trí đẹp hệt như là một nhà hàng 5 sao vậy.
"Sao giờ mới
tới?..." Ân Từ giận dữ nhìn nó, nhìn chị ấy như muốn xông vào đánh cho
nó một trận: "Tịnh Hiếu đáng chết, dám cúp máy ngang với chị hả?"
"Em tưởng mình đang nằm mơ." Tịnh Hiếu vội chạy trốn chị nó, nhưng rồi phát hiện ra đang có ai đó đang ngồi cạnh Thất Quỳ, là Ảnh Hy.
"Đây là..." Hai đứa nó đã kết nối lương duyên rồi sao?
"Vì sự chân thành của Ảnh Hy đã làm Thất Quỳ phải cảm động." ĐẰng Ảnh nhìn
qua đứa em gái đang cúi đầu vì mắc cỡ của mình. Sau khi trải qua một hồi lâu suy nghĩ đắn đo cho mối quan hệ này với Ảnh Hy, nhỏ trở nên trong
trắng và đáng yêu vậy đó.
"Hôm tụi mình gặp nhau ở cổng trưởng