Polaroid
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

rồi. ân Từ

chạy nhanh đến chỗ bọn Tịnh Hiếu.

"Vì vừa rồi cô chủ nhiệm bảo mình nói với cậu, cô ấy muốn tụi mình giúp

một số việc." Nhận nhiệm vụ của cô ấy giao thì bọn họ có mặt ở đây luôn.

Đằng Ảnh và Ân Từ thường xuyên được thầy cô nhờ giúp việc ở văn phòng, vì vậy

hai người họ rất có uy tín và được lòng thầy cô.

"Mình đi theo anh mình với chị Tiểu Từ, hai bồ về trước đi." Hình như

Thất Quỳ đang tránh né gì đó, nó cứ bám lấy anh nó không rời.

"Cũng được, lâu rồi không về cùng Tịnh Hiếu."

"Vậy ha." Tịnh Hiếu bóc miếng cao su nó đang thổi bị dính trên mặt ra

bỏ vào thùng rác và quay về lớp học. Mãi cho đến khi hai đứa ra đến cổng

trường, nó cũng chẳng thèm chủ động nói một lời nào cả.

Lúc này, Ảnh Hy cũng xuất hiện ở cổng trường và tiến đến phía trước bọn nó.

"Chào. Hai bạn về à?"

"Cậy ở đây đợi Thất Quỳ." Cảnh Thần hỏi. Chả trách lúc nãy con bé kỳ

lắm.

"Ừ. Bạn ấy vẫn chưa cho mình câu trả lời, mình như muốn đóng băng luôn

vậy." Ảnh Hy hơi buồn và giận, nhưng trông hắn cũng đáng yêu đấy chứ.

"Ghen tị với hai bạn thật đấy!"

"Nói vậy là..." Tịnh Hiếu sợ lời nói của mình bị ngăn lại, nó chỉ nói

được đến đây rồi bước qua trái hai bước.

Cảnh Thần quay qua thấy một khoảng trống bên cạnh mình.

"Tụi mình không có quen nhau." Nó kiên định nói với cái quan điểm

này. Ảnh Hy xin lỗi nó, nhưng cũng thấy hơi buồn cười: "Vậy à? Vậy mà mình

cứ tưởng..."

"Cậu cố lên nhé! Thất Quỳ là em út của tụi mình đó." Cảnh Thần khích

lệ hắn, rồi vụt qua chỗ Tịnh Hiếu đang đứng. Ảnh Hy nhìn hành động của Cảnh

Thần, hắn nở một nụ cười hơi gian xảo.

"Sao lại không nói gì hết vậy?" Cảnh Thần đứng sau lưng hỏi nó.

"Lúc này vô thanh vần thắng hữu thanh." Nó không thèm quay đầu lại

trả lời Cảnh Thần nữa.

"Không ngờ cậu lại thích dùng cổ văn nói chuyện vậy."

"Không phải vậy đâu."

"Có muốn biết sao mấy ngày hôm nay mình bận rộn không?"

Tịnh Hiếu dừng lại: "Nói hay không là quyền tự do của cậu."

"Để mình nói cho nghe."

"Nhưng không phải lúc này." Tịnh Hiếu lạnh lùng nói: "Cậu đã nói

những lời này rồi."

Có gì mà không nói bây giờ được? Tại sao phải để sau này mới nói được với nó?

"Tịnh Hiếu..." Cảnh Thần hơi ngượng.

"Mình không thích ai đó lừa dối mình, chính vì vậy mình ít kết bạn."

Tịnh Hiếu bình thường dễ thương như một con mèo con vậy, nhưng hôm nay sao nó

lại nghiêm khắc quá, "Mình cũng không muốn nói nhiều nữa đâu."

Cảnh Thần im lặng nhìn nó mà không biết phải nói sao nữa.

Mặt nó xịu xuống, trở lại cái vẻ lười biếng của Tịnh Hiếu như mọi ngày. Sự thay

đổi bất thường này hình như là do trong lòng nó đang ẩn chứa một thứ tình cảm

thầm kín nào đó, và đến lúc này thì nó càng dữ dội hơn nữa.

Đi đến cua quẹo, hai đứa bất ngờ gặp một đám côn đồ gồm 5 tên đeo mặt nà và

chặn đường nó lại.

"Này, thằng nhóc đẹp trai kia, đang hẹn hò với bạn gái à? Nhìn mày trắng

trẻo sạch sẽ vậy, chắc là con nhà giàu hả? Nhanh! Đưa tiền ra đây."

"Tụi mày là người của băng đảng nào." Nhìn bọn nó cũng trạc tuổi Cảnh

Thần với Tịnh Hiếu thôi.

"Hừm...Đừng có nhiều lời! Hôm nay tụi bây gặp bọn tao, là bởi vì tụi bây

đã làm nhiều điều ác rồi."

Cảnh Thần đưa ba lô của mình cho Tịnh Hiếu, giang hai cánh tay ra bảo vệ cô bạn

yếu ớt.

"Mình muốn nói..." Bây giờ Tịnh Hiếu mới chịu mở miệng ra:

"Trước tình hình như thế này, điều mình muốn nói lúc này là: Mặc kệ mình!

đồ ngốc ạ, cậu có giỏi thì đâm đầu vào đó cho chết đi!"

"Không phải bất cứ ai cũng có thể nói: Mặc kệ mình, cậu mau chạy đi! vào

lúc này được." Đến lúc này mà hắn vẫn còn đùa với Tịnh Hiếu được sao?

"Tụi mày nói lung tung gì đó? Tiến lên tụi bay!" Một tên trong số đó

hô hào.

"Ài...mày còn kém quá!" Cảnh Thần nói với tụi nó bằng một câu tiếng

Nhật, sau đó cởi bớt nút áo ra. Hắn quan sát kĩ càng từng nhất cử nhất động của

tụi nó, mặt nở một nụ cười khác thường.

Cảnh Thần dùng tay trái chặn chân một thằng lại, còn tay phải thì đấm vào mặt

một thằng khác, nắm đấm trái tay như vậy mà cũng mạnh thật, cũng giống như một

kẻ còm nhom ốm yếu mà dùng balô quật ngã một tên bự con văng xuống đất vậy, và

cũng giống như cú đá mãnh liệt không dung tình của mấy người học Karate đá vào

ngực một tên cướp vậy.

Xoay người, rồi tấn công liên tục...Mấy cú đá như bay của Cảnh Thần biểu diễn

thật là ngoạn mục và đẹp mắ.t

Chỉ một lúc sau, mấy tên đó đã bị hạ gục, chúng sợ hãi bỏ chạy. Nhưng Cảnh Thần

đã nhanh tay bắt được một tên lại.

"tính chạy à?" Hắn cười: "ĐÁnh tao xong rồi muốn bỏ chạy à? Tụi

bay cũng rảnh lắm á...Vậy để bổn đại ca này chơi với mày một ván nữa."

Tịnh Hiếu không ngờ, Cảnh Thần lại nổi giận đến vậy.

"Cảnh Thần à...Bình tĩnh lại đi!" Tịnh Hiếu khều hắn, nhưng hắn đang

mãi làm áp lực với thằng lưu manh kia: "Nói! Mày học trường nào? Nhìn tụi

mày gian lắm, mau nói cho tao nghe, nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào mới

thật sự gọi là đau khổ!"

"Bây...bây giờ không phải tôi đang bị bạn uy hiếp đó sao?" Tên đó run

sợ nói trong hơi thở gấp gáp.

"Còn dám cãi lại nữa hả? Được! Mày ngon lắm, rất có dũng khí!" Cảnh

Thần nói bóng gió: "Nên thưởng cho