Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

với một thái độ hỗn hào, mình biết

anh em mình sẽ chẳng còn được như ngày xưa nữa." Cảnh Thần cảm thấy như

mình đơn độc hơn.

"Sao vậy?" tịnh Hiếu hỏi nguyên do: "Sao nó lại ghét cậu?"

"Vì những tranh chấp của người lớn mà ra cả, họ đã can thiệp vào mối quan

hệ của anh em mình." Và thế là tình thân của anh em hắn giờ đây mỏng

manh và rời rạc như những hạt bụi.

"Mình thấy những người

đáng để mình kính trọng ngày càng ít đi, nhưng...từ khi gặp cậu...gặp

mọi người." Lời nói của hắn làm cho người khác phải liên tưởng... Thế

nhưng Tịnh Hiếu lại chẳng cảm thấy gì cả.

"Người thân và bạn bè đều rất quan trọng, vì thế cậu hãy..."

"Suỵt..." Cảnh Thần đặt ngón tay lên môi nó: "Tịnh Hiếu này, trăng hôm nay đẹp quá ha!"

Nhỏ quay lại nhìn ánh trăng đang tỏa sáng bên ngoài cửa sổ. Một điều kỳ diệu bên ngoài đang chờ đón nhỏ.

Là cái gì đây?

Từng ngọn đèn ở đám cỏ dưới sân lần lượt tỏa sáng từ gần đến xa, rực rỡ nhất là ngọn đèn cuối cùng, ở phía xa nhất. Đây quả là một điều kì diệu dành cho nó.

Trong căn phòng ấy bỗng vang lên tiếng nhạc, một bài hát quen thuộc với nó, bài "Thiên nga".

Em là con thiên nga của anh, anh là người hùng của lòng em.

Những làn gió dưới đôi cánh này của em đang chờ đợi tiếng anh gọi.

Nơi nào sẽ là bến bờ cho em? Em chỉ muốn đáp xuống bờ vai anh.

Để thì thầm vào tai anh, và cho anh cảm nhận sự ấm áp trong em.

Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.

Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống.

"Đùng!!!..."

Đó là tiếng pháo hoa. Trong khung trông hiện ra một khung cảnh hết sức kì

diệu và lãng mạn, đó là hình một chiếc lồng xoay thật lớn và tinh mỹ

được bắn ra từ tiếng súng ban nãy.

Chính giữa là cái trục xoay

màu hồng rất đẹp, và xung quanh nó là mấy cái ghế xoay và những sợi dây

cáp, tất cả chúng đều được tạo ra từ sự kỳ diệu và tinh xảo của pháo

hoa.

Màu sắc rực rỡ của nó làm nổi bật lên cả một nền trời đêm

huyền diệu, hệt như một cái lồng xoay thực thụ rực rỡ đầy màu sắc đang

lơ lửng giữa trời,, những hình ảnh ấy từ từ tan ra, biến đi trong không

trung rồi lại xuất hiện sau những tiếng "Đùng! Đùng!.."

Trông như là một khung cảnh của khu vui chơi thu nhỏ trên không trung vậy. Đây

quả là một cảnh tượng đẹp như mơ, không biết đã có nơi nào từng xuất

hiện một cảnh tượng như thế này hay chưa?!

Âm nhạc, pháo hoa và ánh đèn.

Đây thật là một cảnh tượng khó phai, một màn biểu diễn tuyệt vời và ấn

tượng. Tuy có chút khoa trương nhưng lại không tỏ ra quá xa xỉ.

Màn biểu diễn pháo hoa kết thúc, xác pháo rơi lả tả từ trên không trung xuống mặt đất.

Tịnh Hiếu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vì tinh tú trên bầu trời bao

la, ngắm xác pháo rơi lả tả bên ngoài, và cả những vệt khói còn sót lại

sau những tiếng bắn đùng đoàng phát ra từ ngọn súng.

"Tại sao?..."

"Để chúc mừng sinh nhật cậu." Cảnh Thần vẫn không nguôi đi cái ý muốn trêu

chọc nó: "Nhưng chỉ với cái lý do như vậy thôi vẫn chưa thật sự thuyết

phục lắm."

"Vì mình đã nói là mình thích lồng xoay, nên...hôm nay cậu đã làm cái này cho mình xem?" Tình Hiếu nhìn hắn.

Không biết hắn đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết để nghỉ ra một màn pháo hoa như thế này nữa? Làm thế nào mà hắn nghí ra được những thứ như vậy? Và làm

sao để thực hiện nó? Cảnh Thần sao lại vì nó mà làm những việc này chứ?! Và sao lúc này đây, cả một lời cảm ơn nó cũng không nói nổi nữa?!

"Thật là phung phí! Mẹ cậu chắc sẽ phát khóc vì sự lãng phí này của con trai

bà đấy!" Tịnh Hiếu len lút chùi mấy giọt nước mắt đang sắp rơi trên mặt

nó.

"Vậy cũng đâu có sao, nếu mẹ muốn khóc thì mẹ cứ việc khóc."

Cảnh Thần như đang an ủi một đứa trẻ, hắn lấy tay lau nước mắt cho nhỏ,

miệng hắn nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. "Vì cậu thích lồng xoay, còn

mình thì...chỉ thích cậu."

Tịnh Hiếu thôi khóc, nó bối rối nhìn Cảnh Thần: "Cậu nói cái gì?"

"Đừng có tự làm cho mình và người khác thấy lúng túng vậy chứ." Trong nụ cười của Cảnh Thần hình như có mang cái vẻ gì đó trách móc nó.

"Còn

cậu cũng thôi nói những lời dối mình dối người vậy đi." Khi nó nói với

hắn cái gì mà "Sau này đừng có trọng sắc khinh bạn như vậy nữa đó",

chẳng phải là nó đang tự lừa dối bản thân đó sao?

"Cậu cũng thôi nghĩ viển vông lung tung mà vứt bỏ tất cả đi." Vẫn còn một số việc đang đợi đích thân nó giải quyết.

"Và...cậu cũng đừng nói những lời nói tàn nhẫn vô tình như trước đây nữa, như vậy mình đau lòng lắm." Cảnh Thần khoác nhẹ tay lên vai nhỏ, "Cậu từng nói, mình giống biển, sau đó mình nghĩ...biển chính là 1 điểm dừng. Vì thế

điểm dừng của cậu, cũng là biển."

Tịnh Hiếu vịn vào vạt áo trước mặt hắn, nhưng nó không dám ngẩng đầu lên.

"Cậu nói...Người cậu thích...là mình à?"

"Là từ khi mình bắt đầu gọi tên cậu, khi mình lược bỏ đi từ bạn trong cái

tên Bạn Tịnh Hiếu." Cảnh Thần tựa cẳm vào đầu nó, "Mấy ngày chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của các anh chị mình bận như vậy, cũng là vì chuẩn

bị cho buổi bắn pháo hoa ngày hôm nay, mình tất bật chạy đông chạy

tây..."

Vậy là rõ rồi, tất cả đều là vì nhỏ.

"Cái tên Tịnh Hiếu h


XtGem Forum catalog