Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211721

Bình chọn: 8.00/10/1172 lượt.

hủ cao hứng cười rõ tươi, bốn phía

xung quanh cũng cười ầm lên, không khí có chút ấm áp, bà chủ lại cao

hứng lần nữa nấu thêm một vài món, tôi ăn càng hăng hơn. Thời đại này,

làm người phải có tinh thần giải trí chứ, nếu không thì hỏng mất.

Trở lại phòng, Long Kỳ ngồi yên uống trà, tôi ngồi ở đầu giường buồn bực. Loại trường hợp này thực khó xử lắm,

tiến thoái lưỡng nan. Hai người mới quen nhau sơ sơ lại vì bắt buộc mà

phải ở chung một chỗ với nhau đã là chuyện khó tin rồi, huống hồ tôi và

hắn lúc trước còn có một đoạn chuyện xảy ra, lại càng làm cho tôi cảm

thấy không được tự nhiên, lòng tôi vẫn nhàm chán đoán xem hắn lúc nào

mới đi.

“Này, Long Kỳ, không phải anh bảo là đến chỗ Trương Ngũ ca ngủ sao?” Tôi nhắc nhở hắn.

Long Kỳ uống xong chén trà, nhìn tôi thản nhiên bảo, “Nếu đã nói vậy, cô có thể ngủ trước đi” Hắn đương nhiên

biết tôi sợ cái gì. Tôi mím miệng, không đáp lại, dựa vào mép giường, cả ngày sóc nảy, toàn thân thực sự rất mệt mỏi, ánh mắt díu lại, thần chí

có chút không rõ, mặc kệ, tôi nhất định phải ngủ mới được, nháy mắt sự

phòng bị trong lòng thả lỏng, một đầu ngả xuống giường tiến vào mộng

đẹp. Tư thế này của tôi tuy thực bất nhã chút, nhưng dang chân dang tay

ra chiếm toàn bộ giường, đây là ý nghĩ cuối cùng của tôi. Long Kỳ muốn

ngủ à, đừng có mơ nhé.

Hôm sau tôi là người dậy muộn nhất, đợi

tôi vệ sinh sạch sẽ xong, mọi người đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bà

chủ nhìn thấy tôi đến, nhiệt tình tiếp đón, “Lâm phu nhân, nhanh chút

lại đây ăn sáng nào!” Tôi ngừng nghĩ nửa giây, Lâm phu nhân sao? Bảo tôi ấy à? Bỗng dừng chợt nhớ Long Kỳ lấy họ giả là Lâm, tôi là phu nhân của hắn thì chính là Lâm Phu nhân rồi. Tôi một lúc lâu mới nhăn nhó cười

cười, “Được, buổi sáng ăn gì vậy?”

“Là mỳ ha! Ta thích ăn lắm” Tôi chạy vội

tới, nghe thấy có người bên cạnh thì thầm, “Cô ta sao cái gì cũng thích

ăn thế! Như heo vậy” Viêm Hoả này một ngày mà không đá tôi vài câu chắc

là không chịu nổi. Tôi thích ăn thì thế nào, tôi ăn là của Long Kỳ, cũng không phải ăn của ngươi, hừ!

Tôi bưng bát mỳ lên, hít một ngụm trơn

tuột trôi xuống, khiêu khích trừng mắt liếc Viêm Hoả một cái, trong lòng trào lên sự chống đối với cô ta.

“Khụ…… khụ…..” Tôi khụ một tiếng, làm mọi người chú ý, tôi khụ mạnh hơn, chỉ vào Viêm Hoả bảo: “Nha đầu kia, mang chút nước cho ta nhanh lên” Hai tròng mắt Viêm Hoả nổ lớn, sắc mặt đỏ

bừng, thở phì phì, tôi vừa ho khan vừa la lên, “Ngươi nha đầu kia, nhanh đi rót chút nước cho ta, ngươi định cho ta ho sặc chết có phải không?”

Trong lòng tôi thấy buồn cười, xem tôi

chỉnh ngươi trước mặt người khác, lúc này trừ nhóm chúng tôi ra, ngồi

quanh cũng có mấy bàn người dân, mọi ánh mắt đều tập trung trên người

Viêm Hoả, biến thành mặt mũi cô ta rất mất mặt, không tình nguyện đứng

lên bứng một bát nước đưa cho tôi, khoé mắt tôi cười, nhận lấy uống xong chỉ vào trên lưng tôi bảo, “Giúp ta thông khí chút, ghê thật, sao tự

dưng lại sặc chứ”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa cười thầm. Lần này

sắc mặt của cô ta đều tức nhanh, đấm thật mạnh lên lưng của tôi hai cái, tôi vừa uống ngụm trà thì lập tức phun ra, tôi quay đầu thật mạnh lại,

“Ngươi muốn hại chết ta sao! Ngươi làm nha đầu kiểu gì thế, thật là,

chân tay thô quá, mà cái đầu thì ngốc ghê” Tôi cao hứng vừa mắng vừa ăn

nốt bát mỳ, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ! Mắng tôi là heo à, có

ngươi mới là heo ngốc thì có.

Tôi lén cười thầm, trong lúc vô ý nhìn

thấy ánh mắt của Long Kỳ, trong mắt hắn viết rất rõ ý tứ. Lòng tôi đập

bùm bưng bát mỳ lên, vừa trốn ánh mắt của hắn vừa ăn rất nhanh.

Do chạy nhanh, chúng tôi ăn xong bữa sáng liền lên xe ngựa. Viêm Hoả trừng mắt lửa giận nhìn không rời khỏi tôi,

tưởng có thể đem tôi ăn thịt luôn vậy. Tôi cũng lười so mắt với cô ta,

ngồi lên phía trước giúp Hà công công đánh xe.

Lúc này chúng tôi đi qua một khe núi, một mảng hoa đỗ quên rập rờn đập vào mắt, giống như hải dương hoa mêng mông một mảng vậy, làm tôi suýt nữa ngây ngẩn cả người, từng đoá hoa đỏ đẹp

rực rỡ xen lẫn trong đám lá xanh tôn lên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, đẹp

không sao tả xiết, tung hoàng bên trong có mấy tảng đá, thanh nhã tuyệt

luân.

Vậy tôi đây không thể hiện nghệ thuật nghiệp dư thì hỏng rồi, tôi nhịn không được vừa đánh xe vừa ngân nga khúc “Nhạc Vô Biên”.

“Cô hát gì đó?” Hà công công thấy tôi rất vui vẻ, cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi cười hì hì, “Ca hát đó mà!” Thiên

nhiên quỷ phủ thần công thực sự kỳ diệu lắm, một cảnh một cảnh làm cho

con người ta nhìn như thế là đủ lắm rồi. HÀ công công cười bảo, “Vậy hát nghe một chút đi? Dù sao cũng nhàn rỗi, tìm được việc vui cũng hay!”

Tôi sảng khoái đáp ứng, ca hát tuy không

phải là sở trường của tôi, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tôi vừa đánh xe vừa nhẹ nhàng hát,

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc thương liên thuyền.

Vân trung ai ký cẩm thư đến, nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lâu.



Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu.



Này tình vô kế khả tiêu trừ, mới hạ